Vô tình gặp một người thương (đã cũ). Biết tình cảm không còn như trước nữa, mà những thứ hiện ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
***
Thế mới nói, Tình Cảm là đứa con cưng, là vật báu dắt lưng, nhưng đôi khi lại xa lạ hơn cả phố chiều hối hả trốn mưa. Thế nhân to lớn, chỉ mình nó là "bất trị - bất dung".
Thời vụng dại, chân bước miệng bi bô hai chữ tương tư, gặp người thì mặt đỏ, mắt ngó lơ, cuối cùng về tự viết mấy câu thơ. Đại loại như "lần sau nhé, lần sau cần phải ngỏ...". Nhưng, cả một chục "bài thơ" mà yêu thương vẫn giỡn hờ trước mặt (thực ra là bị từ chối, kk). Xong xuôi, thơ vẫn tự mình đọc, người vẫn về cuối phố một mình, tay vẫn đan hờ xiết lấy lòng son trẻ, oằn vai nhọc dạ gánh Cô Đơn. Thiệt lòng, không giám bẻ lái tuổi trẻ để quay về thời nhắc nhớ ấy, bởi ngại ngùng thì ít, mà thấy thời gian trước mặt ít quá thì nhiều...
Bây giờ, gặp lại, người vẫn đó - mà là người cũ, tình vẫn đó nhưng đã qua không dưới một lần tự bỏ buông. Thấy lòng nhẹ bẫng trống không - tự lòng mắt tròn mắt dẹt với bản thân, ngạc nhiên quá đỗi...
Không cổ xúy cho mình sống vội. Mà giản đơn là những điều đã qua - những điều khổ đau-những lần mắc mệt bởi chót lỡ níu phải tình cảm tuột trơn... rồi đau một thời mà ngỡ một đời. Tuyệt nhiên, khi đã bước qua, thì không bao giờ có chỗ cho nỗi niềm luyến tiếc. Đường qua thì quen, mà người qua thì lạ.
Dĩ nhiên, có những niềm "lạ" vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại thành "quen", là những điều thuộc về đường Thương, mà thế nhân, ai cũng một lần rải bước.....
Phu Tran