Tháng Tư, con phố bỗng bâng khuâng đến lạ lùng...
***
Phải chăng phố chưa quen với một mùa yêu mới hay phố chạnh lòng khi xuân vội bước qua. Ấp ủ những giọt nắng đầu mùa, tháng Tư buông mình nhẹ nhàng trên vô vàn tán lá đang hào hứng chờ đợi một điều gì đó. Còn em, em có chờ đợi điều gì khi tháng Tư về hay không?
Cây gạo rực rỡ gồng mình nở nốt bông hoa cuối, bỏ nỗi nhớ vương đầy trên cây. Rồi cuộc sống vẫn tấp nập trôi đi, nhưng vẫn có vô vàn khoảnh trống cần được lấp đầy bằng những phút giây yên tĩnh. Một mùa đã trôi đi, rất nhẹ nhàng, ngoái đầu nhìn lại, nuối tiếc, chờ đợi... Mùa mới đã về, chông chênh những yêu thương đang chờ được nâng niu...
Tháng Tư chạm vào từng mái phố hờ hững nghiêng mình đón lấy chút nắng hiếm hoi đầu hạ. Vô vàn tia sáng li ti chen chúc nhau nương mình vào những tán lá, cố đợi hạ về trong tiếng ve ngân.
Tháng Tư, tạm biệt nhé những cơn mưa phùn cuối xuân, thành phố chợt như khoác thêm màu áo mới tinh khôi. Và rồi, em biết không? Tháng Tư gọi mùa hoa loa kèn về trong sắc trắng tinh khôi. Một chút nắng dịu nhẹ khẽ đậu lại bên đóa hoa chưa kịp nở của cô gánh hàng hoa ven đường.
Tháng Tư về, nỗi lo âu in hằn trên gương mặt của những cô cậu học trò cuối cấp vì phải định hướng cho tương lai. Một mùa thi sẽ lại đến và nhiều đêm thức trắng miệt mài bên trang vở. Loay hoay mãi, rồi cũng quyết định ghi tên "con đường tương lai" vào tập hồ sơ đang chờ đợi trước mắt.
Tháng Tư dệt bao yêu thương, dệt bao ước muốn và dệt những đợi chờ... Chông chênh lắm nhưng hạ về có chăng lòng người bớt hiu quạnh hơn.
Tháng Tư này, em chờ đợi điều gì?