Tôi đứng từ xa, không muốn phá vỡ cái kí ức đang làm Kiên nhức nhối.
Tôi vẫn chưa biết nhiều về Kiên, chỉ biết Kiên là anh cả của Hân. Từ nhỏ Kiên sống cùng bà ngoại trên cao nguyên này. Cuộc sống riêng tư của người khác tôi không muốn chen vào quá nhiều. Chỉ sợ mình không giúp được gì lại chỉ gây thêm rắc rối.
Tôi vốn không phải là người giỏi an ủi người khác, với một người khác phái lại càng không. Đành là một người vô tâm đứng nhìn từ xa vậy.
Tôi đã bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây, cái lành lạnh nơi phố núi này đã không còn làm tôi bị cảm được nữa. Hoa dã quỳ cũng như bắt đầu quen dần với sự có mặt của tôi.
Tôi viết thư về cho ngoại, kể cho ngoại nghe về nơi này. Tôi còn hứa với ngoại có dịp sẽ đón ngoại lên đây du lịch cùng tôi nữa.
Tôi cũng viết thư kể cho anh nghe về Đà Lạt, những lá thư không bao giờ được gửi đi. Thời đại internet này mà còn ngồi viết thư thì có vẻ hơi cổ lỗ sĩ. Mai từng bảo là tôi lạc hậu. Ấy thế mà nó lại là đứa nhận được nhiều lá thư từ tôi nhất, và nếu lâu lâu không thấy thư tôi thảo nào nó cũng la um lên bảo tôi quên bạn quên bè. Dù ngày nào hai đứa cũng gửi cho nhau những dòng tin nhắn nhanh qua điện thoại.
Với tôi viết thư như một cách bộc bạch nỗi lòng mình một cách chân thật nhất.
Chiều nay ngồi ở hồ hồ Xuân Hương, tôi cũng lại ngồi viết thư. Giọt nước mắt nào tự dưng rơi trên má. Tôi đã yếu đuối như vậy từ bao giờ vậy nhỉ?
Gạt vội dòng nước mắt, tôi đi như chạy về phòng trọ. Chỉ sợ gặp người quen lại không biết giải thích thế nào...
Tình vương vấn trong lòng, giấc mộng trôi quá nhanh
Nụ hôn phút chia ly tiễn biệt
Cơn mưa đến bất chợt là lúc anh rời xa
Bước chân lặng lẽ trong màn mưa
Tiếng hát của Lệ Quyên từ quán café văng vẳng, làm tôi không nhìn thấy màn mưa đang đến. Đà Lạt mưa! Hay lòng tôi đang giông bão.
Kỷ niệm qua rồi, tôi còn đào xới làm chi cho con tim thêm nhức nhối. Hơn 1 năm qua làm được, giờ không dưng lại khóc thì hèn nhát quá.
Phải mạnh mẽ lên tôi ơi! Đừng khóc.
***
Mai lên Đà Lạt công tác. Tôi và Mai lại có dịp cùng ngồi trò chuyện. Mai bảo tôi hơi ốm, nhưng trắng ra. Làn da bánh mật của tôi mà được Mai khen trắng ra đã là một hạnh phúc với tôi lắm lắm rồi. Có bao giờ nghe nó mở miệng khen tôi bao giờ đâu. Lần này nó làm tôi sắp sặc nước.
Bên kia đối diện, có một ánh mắt nhìn tôi cười. tôi đáp lại nụ cười ấy. Ngoắc ngoắc tay, tôi mời anh lại cùng nói chuyện. Mai hơi ngạc nhiên khi gặp Kiên, nó nhìn tôi ánh mắt tinh nghịch đầy ngụ ý.
Nó huyên thuyên đủ chuyện như chúng tôi là bộ ba chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Tôi thấy Kiên cười..Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt buồn ấy.
Uống café xong chúng tôi còn đi chợ đêm Đà Lạt. Gió lành lạnh, tôi lại quên không mang áo khoác. Ho nhè nhẹ. Kiên đưa cho tôi chiếc khăn anh đang choàng, tôi lắc đầu. Nhưng anh đã choàng khăn lên cổ tôi không cho tôi kịp phản ứng nữa... Lâu lắm rồi tôi từ chối không nhận sự quan tâm từ người khác. Mai đi trước, không để ý ở sau tôi nhìn Kiên ngại ngùng. Kiên lại cười...
Kiên mua tặng Mai một khung hình rất đẹp có chữ Tình Bạn. Còn tôi, Anh tặng tôi chiếc chuông gió xinh xinh. Một chút gì đó đang len lỏi trong tôi mà tôi chưa kịp định hình.
Kiên nhắn tin cho tôi anh phải đi công tác Sài Gòn không tiễn Mai được, anh gửi lời xin lỗi và chúc Mai lên đường may mắn. Cuối tin nhắn Kiên còn bảo tôi nhắn giùm với Mai nếu lần sau có dịp lên Đà Lạt nhất định sẽ dẫn Mai đi chơi nhiều hơn.
Mai về, Kiên đi công tác. Tôi như bơ vơ hẳn. chợt nhận ra mình bắt đầu vô lý. Kiên đi công tác – điều đó có liên quan gì tới tôi đâu.
Với tôi anh đối xử như một người em gái, anh quan tâm tôi khi tôi ốm. cười với tôi khi anh vui. Chỉ có vậy thôi mà.
Tôi lại lao vào công việc, những buổi tối tôi ít đi chơi hơn. Tôi cũng không thơ thẩn ngoài hồ xuân Hương vào mỗi buổi chiều khi tan sở nữa. Tôi tìm cho mình thói quen mới - Ngắm hoa dã quỳ.
Tôi chợt nhớ đồng cỏ may của tôi quá chừng. không biết bây giờ có đôi nào quen nhau giữa cánh đồng cỏ may như tôi và anh ngày ấy không nhỉ? Ở Đà Lạt này, tôi tìm hoài không thấy cánh đồng cỏ may nào cả.
Kiên đi công tác về, quà anh mang về cho tôi là những bông cỏ may. Đoạn đường xa làm hoa héo mất rồi. Nhưng tôi vui quá. Không ngờ anh biết tôi thích loài hoa ấy. Tôi nhìn anh đầy biết ơn. Anh bảo từng nghe tôi kể về loài hoa ấy. Nhưng tôi chẳng nhớ mình kể từ bao giờ... kệ! tôi không quan tâm nữa.
Tôi chỉ cần biết bây giờ trong tay tôi là hoa cỏ may.
Tôi không để ý Kiên đang nhìn tôi, cái nhìn làm tôi luống cuống. bông cỏ may rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt, đụng phải đầu Kiên. Bối rối, tôi giả vờ nhìn qua hướng khác.
Tôi hỏi Kiên về chuyến công tác, về cánh đồng hoa mà anh đã hái. Còn tinh nghịch hỏi anh xem giữa đồng cỏ may ấy anh có quen được chị nào không?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Bất ngờ Kiên kể tôi nghe về gia đình anh, thật ra anh không phải là con ruột của ba má. Như vậy nghĩa là anh cũng chẳng phải là anh ruột của Hân. Ba mẹ anh mất trong một tai nạn ô tô khi về thăm nội. 3 người trên một chuyến xe chỉ còn mình anh, người ta tìm thấy anh đang được ôm chặt giữa vòng tay ba mẹ. Số phận nghiệt ngã mà cũng kì diệu với anh quá. Không ai nghĩ anh sống sót sau tai nạn kinh hoàng ấy, vậy mà trên người anh thậm chí không có một vết trầy xước nào.