Cuối tuần tôi qua nhà Kiên, ngoại đi chợ vẫn chưa về. Tôi ra cánh đồng hoa sau nhà mà có lần Kiên kể nhưng tôi chưa có dịp ra thăm. Cúc đại đóa, cả khóm tỉ muội, hoa hồng vàng đẹp mê hồn, cả những loại hoa tôi chưa biết tên. Đằng sau cánh đồng hoa đó còn có một cánh cổng nữa. Tôi tò mò quá.. Kiên không kể cho tôi nghe về nó. Hay là vườn cây trái, hay một vườn hoa hồng nào nữa nhỉ? Đánh bạo tôi tiến về phía đó, mở cổng...Đằng sau cánh cổng là hoa...Một rừng hoa cỏ may...Tôi như không tin vào mắt mình. Véo mình thật mạnh để chắc rằng đây không phải là mơ.
Cỏ tích của tôi, cánh đồng cỏ may không bất tận như tôi từng thấy. Nhưng vẫn là những bông cỏ may không khuất phục trước mưa gió bao giờ...đầu thu, cỏ may đẹp quá đỗi. Những ngọn gió lay nhè nhè, cỏ may rì rào. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cảm giác này...Bình yên đến lạ...
Kiên đứng sững nhìn tôi sau cánh cổng, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Tôi luống cuống ngã nhào vào đám cỏ may. Tiếng anh nhỏ nhẹ lẫn vào mùi cỏ may ngai ngái... Quà sinh nhật anh tặng em đó bé..Chưa được phép đã bóc quà rồi kìa...xấu‼! Giọt nước mắt tôi lại lăn dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc, của những tin- yêu đã tìm lại được.
Bên tai tôi là lời của Kiên, lời của gió hay tiếng nói của chính trái tim mình, tôi không phải hối hận vì quyết định không đi Sài Gòn của mình nữa. Đành lỗi hẹn với ngoại vì tôi lỡ thương mảnh đất này, con người ở đây và hơn hết ở đây tôi có cánh đồng cỏ may của riêng tôi, có người con trai mà lúc này cả cỏ may cũng thì thầm như lời chúc phúc. Lần này tôi sẽ cùng Kiên về thăm ngoại, rồi ngoại sẽ cười hiền từ và thì thầm vào tai tôi "Có những yêu thương được tìm về hơi muộn, nhưng nếu biết trân trọng thì sẽ gắn kết bền lâu phải không con?"...