Cô cũng bật cười. Hình như đúng là cô đang bị ngốc. Nửa đêm đi tiếp chuyện một người say.
"Không, mèo này hóa cáo rồi anh ơi"
"Ề..., đâu có đâu, em...huc..chỉ thỉnh thoảng là cáo thôi...ừ đúng rồi, thỉnh thoảng. Còn em vẫn là mèo mà...haha, mèo nhố...à nhầm, mèo ngố."
Cô chịu thua. Người say mà. Cho anh thắng một hôm.
Cô dỗ anh ngủ như ru đứa cháu gái ba tuổi rưỡi. Nhưng rất lâu sau, hơi thở đều đều của anh mới thế chỗ cho nhưng lời lảm nhảm. Như thường lệ, anh lại nhắc về cô ấy.
Cúp máy rồi, cô lại thành người trằn trọc không ngủ được.
Thì ra, đây là cảm giác khó chịu khi có người kể lể về quá khứ với mình. Cô sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa, không hé răng nửa lời với ai cả.
Cũng không rõ vì sao mà khó chịu nữa...chỉ là...thật khó chịu quá đi.
Gì đó như là...ghen?
***
Cô và anh tình cờ gặp nhau trong một chuyến công tác tập huấn của công ty. Anh ở chi nhánh Đà Nẵng, cô ở chi nhánh Hà Nội. Tính ra, anh chỉ hơn cô có 1 tháng tuổi. Cô sinh tháng 1, anh sinh tháng 12 của năm trước. Nghiễm nhiên, cô được làm "đàn em".
Anh nhiệt tình, ga lăng, làm lãnh đạo trong công việc và trên bàn rượu đều giỏi như nhau.
...
Cô đẹp. Cái đẹp của mùa đông Hà Nội mà các cô gái miền Nam không có. Vẻ đẹp kì lạ mà cũng thật quen. Đã lâu anh không thấy.
Như sức hút tự nhiên nhất của từ trường cực âm với từ trường cực dương, hai người thân thiết và trở thành bạn.
Cũng được một thời gian rồi.
...
Cô tỉnh dậy.
Thấy sms của anh, nói xin lỗi vì hôm qua say quá, đêm khuya còn gọi cho cô.
Bất giác mỉm cười.
Rồi bất giác giật mình.
Dạo này...cứ có một cái gì đó làm cô cười mỉm không thôi khi nghĩ về nó.
Từ bao giờ, cô nghĩ đến anh nhiều như thế?
Lắc mạnh đầu. Cô bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.
***
Sau tết, công việc trở lại một cách chậm chạp.
Thói quen của người Việt vẫn thế. Sau Tết, mọi người con bận rộn lên kế hoạch đi du xuân, đi lễ chùa...làm việc cả năm, đâu chỉ một hai ngày.
Nhưng sau "một hai ngày" đó, các cô sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Cô cười tươi đón li rượu từ tay sếp. Suy tư gì thì cũng để trong ruột thôi, hé miệng ra kêu thì khác nào tự đẩy phận tôm tép lại gần miệng mèo hơn.
Bữa khai xuân diễn ra ồn ào. Ai ai cũng vui vẻ chúc tụng nhau những lời đẹp nhất.
Rồi công ty đã vui càng thêm vui khi anh trưởng phòng thông báo sẽ sớm có đám hỷ với chị thư kí của giám đốc.
Mọi người lại càng được đà cùng uống, cùng cười, cùng trêu chọc đôi uyên ương...cũng không còn trẻ nữa ấy.
Quán karaoke ồn ào, và mờ ảo.
Cô ngồi lặng trong góc phòng, nhìn mọi người hò hét với ánh mắt ấm áp và nụ cười luôn nở trên môi.
Không ai thấy sâu trong tròng mắt nâu sẫm ấy có bao xốn xang.
...
Đêm.
Cô lạch cạch mở cửa nhà, lê lết lên phòng một cách nhẹ nhàng nhất để khỏi đánh thức anh chị cùng cháu gái.
Khó chịu trong người.
Cái cảm giác nửa say nửa tỉnh này còn khiến người ta bực bội hơn gấp trăm lần lúc người ta say hẳn không biết gì nữa....