Cô suy nghĩ một đêm dài, rồi đến công ty sau thông báo trung tuyển. Cô đi làm. Chạy trốn lúc này thật buồn cười. Đã là quá khứ rồi, và cô cần công việc này.
... cô cứ thế kiêu hãnh đứng trước mặt anh, làm tốt mọi công việc được giao, đến sớm về muộn, và đem lại không khí thoải mái cho văn phòng bằng nụ cười luôn thường trực trên môi.
Cô đã vững vàng như thế...nhưng sao mọi tường thành lại sụp xuống khi biết anh cùng chị thư kí yêu nhau ba năm liền, và thông báo kết hôn.
Ba năm.
Bằng quãng thời gian cô chia tay anh.
...
Sau một hồi trút hết những tâm sự trong lòng, cô im lặng
Rồi cô bật cười.
"Anh thấy em nhớ dai thù lâu chưa, sau này đừng gây thù chuốc oán với người như em nhé.."
Đầu dây bên kia cũng im lặng. Anh không biết nói gì cả. Thì ra, cô cũng như anh, cũng từng yêu sâu đậm và đổ vỡ tan tành. Thì ra, cái vẻ đẹp như mùa đông Hà Nội ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Mọi người trong chuyến tập huấn đều nói cô giống một đứa nhỏ hoạt bát và vui vẻ, như nắng đầu hè, sao chỉ có anh nhìn ra cô giống mùa đông ?
"...Em không có oán giận gì anh ấy cả. Chuyện của chúng em đã qua rồi, đáng lẽ nên chúc phúc cho anh ấy...nhưng mà em ích kỉ quá ha. ...haha..."
"...Ai cũng như vậy cả mà, em không làm gì sai hết. Đang buồn thì cứ nói là buồn thôi.."
"...ờ nhỉ. Buông lỏng bản thân một chút có phải tốt hơn không...haha, em chẳng thích công việc này gì cả. Em chán ghét mấy người việc không chịu làm chỉ ngồi lê đôi mách...vậy mà vẫn cứ phải đi làm đó, để mà có tiền....hic...ngày ngày đối mặt với anh ấy, em khó chịu lắm anh có biết không..."
"...uh..."
"...em thấy chán ghét bản thân mình quá. Hèn..."
"Không được ghét. Khi không có ai ở bên cạnh thì càng phải yêu bản thân mình chứ sao lại ghét..."
...kiệt sức.
Cô ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, co gối, vòng tay tự ôm lấy mình, và khóc.
Cô kịp tỉnh táo để tắt điện thoại trước khi tiếng nấc đầu tiên bật ra.
Cô khóc, như đêm đầu tiên rời xa anh. Nhưng xen lẫn vào đó là sự chua xót cho chính bản thân mình. Còn trẻ, sao cô cứ tự làm mình mệt mỏi như thế. Người con gái đầy khát vọng khi ngồi trên giảng đường đâu rồi? Cô định sống như thế này cả đời sao? Chấp nhận một công việc tẻ nhạt, sống giả tạo với chính mình mãi?
...hình như đã lâu rồi, không có ai nói với cô rằng, cần yêu bản thân mình một chút. Ai cũng bị nụ cười của cô đánh lừa, sao anh thì không?
***
Anh quyết định sẽ bay ra Hà Nội một chuyến.
Không hiểu sao, cô nhóc "mùa đông" đó cứ ám ảnh anh mãi. Khi anh uống say và nhớ về hình bóng cũ, cũng một cô gái Hà thành, thì cô lại chen ngang vào đó, nói mấy câu nửa đùa nửa thật, rằng anh mà còn uống rượu như nước thế, sẽ không sống được đến năm 40 tuổi.
Rồi anh lại chần chừ.
Con gái Hà thành thất thường lắm, như một năm ngoài đó có bốn mùa, lòng người cũng thay đổi như vậy đó.