Lạc đường
Tác giả: Sưu Tầm
Lạc đường
Người ta không cho đá vào cà phê mà để cà phê nguội. Cà phê nguội thì làm sao uống được nữa. Và tôi lại thấy ...cô đơn!
Tôi đợi, đợi người đàn ông thuộc về mình. Anh sẽ kết thúc cuộc chơi của tôi trong màu đỏ rực rỡ với một chiếc nhẫn xinh xắn đặt lên ngón áp út và trói tôi lại bằng khuân mặt thơ ngây xinh xắn tại mái nhà – nơi gọi là gia đình. Dù tôi biết điều đó cũng không phải là cuối hành trình. Vì tình yêu với tôi là những chuyến đi. Và có những lúc tôi đã lạc đường và đi về hướng khác. Nhưng tôi vẫn tin vì sai lầm có thể sửa chữa đúng không?
Đỗ Huệ