Nguyên, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Tớ cũng không hiểu, đấy chính là lí do tại sao tớ nói. Khi tớ muốn mọi người để tớ yên, tớ toàn lôi vấn đề vĩ mô ra. Như những ngôi sao này chẳng hạn.
Hải Lam bật cười. Nghe thật tự nhiên và trong trẻo.
Thế còn khi cậu muốn người ta chú ý? Nếu cậu thích một ai đó, và muốn người ta thích thứ cậu đang làm, cậu sẽ nói gì? Tôi nhìn cô bạn, nuốt giọng. Trong đầu tôi nghĩ về việc thích một ai đó. Trong đầu tôi nghĩ không ai khác ngoài Hải Lam.
Tớ sẽ nói, tôi để ngón cái tay trái chạy qua đầu các ngón tay còn lại. Để cho chúng ta tồn tại, một vì sao phải chết đi.
Và đấy sẽ là thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp nhất trong đêm cậu từng biết.
Hải Lam hơi sững người lại. Trong lớp lác đác bóng người. Tôi nhìn thấy Quân. Tôi nhìn thấy tôi, đứng dậy và đi ra ngoài.
Bên trong tôi thảng như chính tôi là người cầm cốc nước lạnh đổ vào máy nghe đĩa. Một cách chậm rãi.
10.
Năm học thứ ba.
Tháng mười hai.
Ông chú Quân là chủ doanh nghiệp du lịch mới mở tour cruise trên vịnh, đồng ý cho lớp hai ngày cuối tuần với giá chỉ còn một phần ba. Bọn lớp tôi thích điên, thời tiết đêm lạnh chỉ là thứ yếu. Bao nhiêu kế hoạch được đặt ra. Tôi vẫn chơi thân với Quân, và giữ khoảng cách với Hải Lam. Thảng hoặc như bài hát trên radio không cách nào lựa chọn, hình ảnh cô bạn ngồi trước mặt tôi hiện ra rõ mồn một. Không nhớ nhung, không cảm thương đặc biệt. Khi đó, tôi lại vô thức để ngón cái ấn lướt qua từng đầu ngón tay còn lại.
Khi cả hội túm tụm đã không chịu nổi cái lạnh ngấm da, tiếng cười cũng vãn, mọi người lục đục kéo vào phòng, nói về buổi sáng ra đảo đón bình minh. Tôi về phòng, lấy thêm áo ấm và bản đồ quan sát, rồi chạy ra trước vẻ ngạc nhiên của hai thằng cùng phòng. Trên boong tàu trống trơn, lúc kiếm được chỗ ngồi dễ chịu từ dãy ghế xếp, tôi nhận ra vẫn còn một bóng người nữa. Hải Lam đến gần, cười tôi hiền queo. Tim tôi như khựng lại một nhịp.
- Tớ biết thế nào cậu cũng ra đây. Trời hôm nay nhiều sao thế này cơ mà.
Tôi lặng im. Hải Lam ngồi xuống cạnh tôi. Đôi lúc tôi nổi lên cơn duy lý, có khi nào chỗ của cô bạn đáng lẽ là ở cạnh tôi, thay vì đi cạnh Quân như mọi người vẫn thấy và tin, hay như chính tôi vẫn tin? Đâu là chòm sao Hercules, cô bạn ngước lên, mắt lấp lánh. Không có ở đây, đấy là chòm sao mùa hè, tôi nhìn cô bạn thật nhanh, rồi nhìn bầu trời. Tớ đã biết tại sao cậu thích Hercules, Hải Lam quay sang tôi như thấu hiểu một bí mật tâm can. Tớ không thích Hercules nữa, thế đấy. Tớ nhìn thấy ông cậu đi họp phụ huynh cho cậu. Có phải cậu thích Hercules vì đấy là con trai duy nhất được Zeus cưng chiều không? Tôi đờ người ra, cô bạn nói chính lí do tôi muốn tránh. Tôi không muốn nói thêm gì, tập trung nhìn vào điểm đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy đằng xa.
Tớ là người luôn sống theo lựa chọn của bố mẹ, Hải Lam bắt đầu nói, ngón tay cô vuốt khẽ vào nhau, vẻ như cô không để ý. Nhưng đến một thời điểm, tớ nhận ra mình không biết mơ ước cái gì cả. Mọi sở thích cứ dần chìm xuống. Bí thư, lớp trưởng, những chức vụ chỉ để gánh trách nhiệm, tớ nhiều lúc cảm thấy mình thật mờ nhạt, đến cả điều viển vông để tin vào tớ cũng không có. Tớ thích thần thoại Hy Lạp là vì thế, vì các vị thần không phải ai cũng tốt đẹp, và ai cũng có những ích kỉ riêng. Nên những thứ toàn vẹn như cổ tích không bao giờ xuất hiện.
Có chứ, tôi hít một hơi dài, lên tiếng. Cậu biết Perseus và Andromeda? Hải Lam gật đầu. Tôi đưa cô bạn bảng theo dõi sao của tuần này, chỉ tay về hướng Đông Bắc. Perseus là con của Zeus, mẹ cũng là công chúa nhưng không có thân phận hoàng tử, trên đường đánh Medusa về qua Ethiopia...
Ừ, tớ biết. Hải Lam tiếp lời như một người dẫn chuyện thực thụ. Và gặp công chúa Andromeda đang bị trói vào tảng đá để dâng cho quái vật Cetus, vì hoàng hậu Cassiopeia đã nói rằng nhan sắc mình còn xinh hơn những tiên nữ Nereids, và không chịu rút lại lời của mình, nên cha của các tiên nữ là Poseidon đã nổi giận đòi nhấn chìm cả vương quốc. Perseus đem lòng yêu Andromeda, và cứu nàng. Nhưng lúc đó Andromeda đã hứa hôn với người khác, và cả vua lẫn hoàng hậu đều phản đối...
Nhưng Andromeda vẫn đi theo Perseus đấy thôi, tôi khẳng định. Athena còn để họ thành những vì sao nữa, và vẫn ở cạnh vua và hoàng hậu. Cậu nghĩ cổ tích còn thật đến thế nào nữa khi những vì sao mang tên họ nằm cạnh nhau trên bầu trời? Hải Lam giữ chặt tờ giấy bản đồ trong tay, nhìn lên bầu trời để biết vị trí chính xác của sao, khóe miệng giãn dần ra nhẹ nhõm. Giá chúng tôi đã luôn nói chuyện thân thiết như thế này.
"Nắm tay cô ấy đi." Trong đầu tôi như ra lệnh. Đây là việc tôi phải làm. Để Hải Lam biết tôi mong cô bạn cứ ngồi lại bên tôi thế này mãi. Như Andromeda ở cạnh Perseus. Nếu không phải lúc này, sẽ không còn khi nào cả.
Đột nhiên đèn sáng, tiếng chân bước lên vọng lại từ xa. Tôi nhìn thấy Quân, Tôi nhìn thấy câu chữ cậu nói về buổi tối hai người, như cơn bão cuốn lấy từng mảnh vỡ trong tôi trôi dạt vào bờ hiện thực. Tôi đứng bật dậy, và đi xuống ở cầu thang đối diện. Chạy trốn như một đứa hèn nhát. Trong khoảnh khắc, dù không nhìn Hải Lam, tôi mơ hồ tưởng như cô đã đưa tay ra níu tôi lại.
Tôi đứng bên thành tàu, ngước lên ánh sáng từ tầng trên. Rồi nhìn những ngôi sao phía xa. Chuyện cổ tích tôi dựng lên cho cô gái tôi thích, là một lời nói dối.
Năm đó tôi 17 tuổi.
11.
Buổi họp lớp ồn ào.
Những khuôn mặt thành đạt, đối thoại ẩn dụ về tình trạng hiện tại. Nhiều người hỏi tôi quay về Việt Nam từ lúc nào. Tôi nhìn vào mắt họ, quần áo họ, cử chỉ của họ, những người bạn đã học cùng tôi một thời gian, cố hồi nhớ tuổi trẻ mình còn sót lại đâu đó. Sau chuyến đi chơi trên vịnh, năm mới tôi nhận được cuộc gọi của bố, về chương trình dự bị đại học bắt đầu vào học kì mùa xuân, về một môi trường tốt hơn để tiến thân. Tôi không có nổi lí do từ chối, lặng lẽ rút hồ sơ ra khỏi trường. Tôi chỉ nói với Quân, và mong cậu giữ im lặng. Cho đến tận bây giờ.
Hải Lam xuất hiện muộn, nhưng tôi nhận ra cô ấy ngay. Tóc vẫn dài như thế, đã được uốn những lọn nhỏ và nhuộm màu nâu nhạt.