Bữa ăn xã giao. Nửa thân mật nửa xa lạ. Ai cũng có điều để ngạc nhiên. Thi thoảng vài người lớn tiếng trêu Hải Lam về lời tự thú giấu mặt trên mạng. Hải Lam chỉ cười, và nhìn tôi qua thành ly trong veo khi uống. Tôi biết cô ấy biết.
Tại sao cậu lại nói dối khi đó? Tôi biết cô sẽ đến, tôi biết cô sẽ đến và tìm thấy tôi, nhưng dù mong chờ thế nào, dù có biết trước là thế đi chăng nữa, mạch máu trong tôi vẫn run những nhịp bất thường khi giọng nói ấy vang lên. Tôi quay lại, nhìn Hải Lam và cười nhẹ. Vậy là cô ấy biết cả rồi.
Perseus là chòm sao mùa thu, Andromeda chỉ xuất hiện vào mùa đông. Perseus nằm trên dải Ngân hà. Andromeda là chòm sao duy nhất nhìn thấy từ thiên hà Andromeda. Hai chòm sao không cùng quỹ đạo, không ở cạnh nhau, chỉ nhìn thấy ở cạnh nhau vào khoảng giao mùa ngắn ngủi trong năm. Tôi biết rõ điều đó. Hải Lam ngồi xuống cạnh tôi, khi mọi người bắt đầu kéo nhau ra về. Thật kì lạ, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vậy mà giờ như cơn gió trôi qua ngón tay, chỉ còn cảm giác cô đơn trơ trọi vô hình đọng lại.
Hải Lam nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời. Nhìn lên bầu trời, tôi nhận ra đã bỏ quên những ngôi sao của mình quá lâu, giờ thì cô ấy đã đến, ấm áp hơn bất cứ ánh sáng nào trong đêm tôi từng biết. Tôi vươn ra nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay nhỏ nằm yên vị trong tay tôi. Có lẽ Quân biết. Có lẽ mọi thứ trước giờ vẫn vậy, chúng ta chỉ còn việc chắc chắn nó nữa thôi.
Hải Lam, cậu có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?
Written by Z.