Anh có bao giờ nhớ một ai đó nhưng bản thân không biết, cho đến khi gặp lại người ta rồi anh mới nhận ra là đây là người anh đã luôn muốn gặp, muốn nhìn thấy. Kiểu thế?
***
Em biến mất vào một ngày tháng Tư.
Chính xác là vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba. Có sự nhớ chính xác như vậy vì đây là ngày trả tiền thuê nhà hàng tháng. Bình thường, khi tôi còn chưa định hình được tiếng bấm chuông, em đã đứng dậy, đi ra và đưa cho ông chủ phong bì đã được đính sẵn trên tủ lạnh, rồi sẽ vào trong giường, rúc dưới cánh tay tôi và làu bàu nho nhỏ về việc sao ông già không chịu mở tài khoản ngân hàng. Và chúng tôi nằm cả sáng cạnh nhau như thế.
Thế mà sáng nay, tiếng chuông cửa vang vào tai tôi nhức óc.
Tôi nhíu mày, mở mắt cho dần quen với ánh sáng. Vẻ như ông già đã mất kiên nhẫn, bỏ sang nhà khác quấy rối. Tôi hít một hơi sâu. Im lặng. Sự im lặng cô đọng đặc trưng của một căn hộ không còn ai ngoài mình. Tôi đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Vài âm thanh xa vọng lại loãng tệch. Vẫn không có gì trong nhà. Không có âm thanh gì trong nhà. Mọi thứ bất động. Chắc em đi đâu đó. Tôi chỉ nhận thức được có vậy.
Buổi sáng cuối tuần bao giờ cũng hết rất nhanh. Đến lúc đánh răng rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa. Đưa tiền nhà cho ông chủ nữa. Tôi bấm gọi cho em nhưng em không bắt máy. Lựa quyển sách còn đang đọc dở, tôi vừa để BBC News chạy vào tai như thói quen bất di bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, tôi lại thiếp đi mất.
Mở mắt đã gần ba giờ. Tôi lại va chạm với chính sự im lặng đấy. Sự tịch yên như một đứa trẻ ngủ trễ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Em vẫn không gọi lại. Tôi chớp mắt lần nữa, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi tôi đứng dậy, mở tủ quần áo. Quần áo của em biến mất. Tôi nhìn xuống dưới giường. Chiếc vali du lịch to đùng của em biến mất. Tôi mở cửa về phía ban công bé xíu. Chỉ còn quần áo tôi khô cong phất phơ trong chiều hiu gió. Tiếng chuông gió leng keng. Chuông gió bằng sứ hình dưa hấu em mua để đón mùa hè cách đây vài tuần. Cứ mỗi lần mở cửa và nghe tiếng chuông gió, em hay bảo đây là âm thanh mùa hè đấy. Thế là giờ chuông gió còn đây, em thì chạy đi đâu mất rồi.
Hết ngày. Tôi gọi cho em tổng cộng là 20 cuộc. Rải rác 30 phút một lần. Có lẽ máy em hết pin. Có lẽ em cố tình tắt máy. Hoặc đơn giản là em không muốn nghe cuộc gọi của tôi nữa. Tôi đắp chăn mỏng, mắt thao láo nhìn mảng trời ngoài kia. Đêm qua tôi và em đã làm gì nhỉ? Đã nói chuyện gì nhỉ? Thật lạ là mọi thứ cứ như là đã xảy ra lâu lắm rồi, mà tôi vẫn còn cảm giác rõ sự vui vẻ vẫn vương trong không khí. Chính xác là em biến mất từ lúc nào nhỉ? Hay điều mà tôi nghĩ là đêm qua, đã là đêm kia, đêm kìa, hay đêm của thứ Sáu tuần trước? Không, chắc chắn là đêm qua đấy. Tôi hơi cuộn mình vào trong giường, nơi em hay nằm. Rồi trải cánh tay ra hết giường. Và cố nhắm mắt lại.
>
- Anh có bao giờ nhớ một ai đó nhưng bản thân không biết, cho đến khi gặp lại người ta rồi anh mới nhận ra là đây là người anh đã luôn muốn gặp, muốn nhìn thấy. Kiểu thế? – Em ngồi xếp những quân domino cạnh nhau, quyển tạp chí thời trang mới gấp lại.
- Không. Nếu nhớ thì mình phải biết. Nếu đến lúc gặp mới biết là nhớ thì với những người không gặp lại thì sao. – Tôi gõ đều đều bàn phím với bảng biểu và số liệu. Em hơi nhíu mày, rồi thần mặt ra. Vẫn còn vài miếng domino trong hộp. Tôi quay người lại, nhìn em.
- Tại sao em lại hỏi thế? – Em ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống, đẩy ngón tay vào miếng domino gần nhất. Cả dãy nối đuôi nhau, đổ ụp xuống. Rào rào, cạch cạch. Em chăm chú vào dải đen méo mó. Tôi tiến lại, ngồi xuống cạnh em.
- Vì anh không bao giờ nhớ em cả. Vì anh không bao giờ nói nhớ em cả... – Những tia mắt đỏ buồn nổi lên, em sắp khóc vì điều gì mà tôi cũng không hiểu.
- Nhưng anh đã mời em đi chơi, hẹn gặp, rồi còn bảo em về sống cùng anh. Đấy không phải là vì nhớ sao?
- Nhưng anh không bao giờ nói... – Em òa lên. Cánh tay tôi vươn chạm vào vai em, kéo lại gần mình. Tôi nói xin lỗi, và đại loại gì đó nữa. Rồi em cũng nín, rồi tôi và em lại ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
>
Tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn điện thoại. Không có dấu hiệu từ em. Không thông tin, không giải thích. Tôi cố giữ nhịp sống bình thường, mở toang cửa để tiếng ling kling của chuông gió vang mãi. Tại sao em lại bỏ đi? Điều gì đã thay đổi suy nghĩ, hay làm em cảm thấy không ổn, để rồi phải vội vã đi ngay trong giấc ngủ tôi như thế? Gọi cho em vài lần nữa. Để tôi tin chắc rằng em sẽ không nhấc máy. Tôi dò danh bạ điện thoại. Một vài cái tên có thể nói chuyện, một vài cái tên có thể đi cafe và bar, nhưng không cái tên nào có thể cho tôi biết em đang ở đâu. Tôi thả người nặng trịch trên ghế, thở dài. Có gì đó bất thường trong chính cái cách tôi phản ứng sự việc ở đây. Đáng lẽ tôi phải hốt hoảng, đáng lẽ tôi phải gọi điện cho em trăm cuộc trước khi có thể đặt máy xuống bàn, đáng lẽ tôi phải phát điên lao ra ngoài tìm em, hoặc đơn giản hơn, đáng lẽ tôi phải lưu số của vài người bạn thân của em trong những cuộc gặp ồn ào em cười nhiều hơn nói...
Ling kling ling kling. Tôi bắt đầu quen với không gian vắng lặng này.