Cố chêm câu cuối đầy vô duyên vào, Hoàng quay mặt đi, lảng tránh sự dò xét của Vy ở phía đối diện. Cô rõ ràng không để ý đến điều đó:
- Anh hãy giữ nó. Nếu một ngày anh đi học thạc sĩ ở Mỹ, hãy để em nghĩ rằng cuốn sách này đã là động lực cho anh cố gắng. Còn khi đó, việc có cần đọc nó nữa hay không sẽ là lựa chọn của anh. Cho dù nếu đọc hết, anh sẽ thấy điều em muốn nói.
- Em biết là anh không bao giờ có thể đến....
- Anh thôi đi. Bao giờ anh mới ngừng ngang bướng như thế?
Hơn mười lăm phút sau, họ tuyệt nhiên không nói gì. Vy nhìn Hoàng hồi lâu, dò xét. Đôi mắt anh đang dán chặt lên bầu trời đêm. Rồi Vy đứng dậy, ra khỏi chỗ. Cô kéo một chiếc ghế ngay gần, đặt nó sát cạnh anh và ngồi xuống. Suốt phần còn lại của buổi tối hôm ấy, Vy tựa vào vai Hoàng. Họ nắm tay nhau rất chặt.
***
"Bốp!"
Hoàng chỉ kịp "Á!" lên một tiếng rất to. Một quả táo đáp gọn gàng lên trán anh, khi cuốn sách dừng ở trang thứ ba mươi ba, lúc Trịnh Vy bất ngờ hay tin Lâm Tĩnh đã đến Mỹ. Nếu là Issac Newton, hẳn anh đã phát hiện ra định luật "vạn vật hấp dẫn", hoặc... chết vì đau.
Có lẽ cú va chạm đã làm Hoàng lú lẫn, vì phải 30 giây sau, anh bỗng chợt nhớ ra mình đang ngồi dưới một gốc anh đào chứ không phải cây táo của Newton. Và trong khi bóng một cô gái tiến lại phía Hoàng mỗi lúc một gần, tâm trí anh vẫn đang lang thang ở cuối đường chân trời.
- Anh có sao không?
Hoàng ngước lên. Một cô gái Mỹ xinh đẹp trong chiếc T-shirt vàng thùng thình. Đôi mắt xanh biếc và hút hồn tuyệt đối như thể mượn của Aishwarya Rai, nhìn anh vẻ lo lắng. Quên cả việc mình đang là nạn nhân, Hoàng nhìn như bị thôi miên về phía cô. Bỏ qua cử chỉ khiếm nhã của anh, cô gái xoay người về phía sau, hai tay chống nạnh:
- Jules, em hư quá đấy! Chị không chịu nổi nữa rồi.
- Em đã nói là em không thích táo mà! - Một cậu bé đi theo sau cô lí nhí, khuôn mặt bướng bỉnh và cau có.
- Không thích thì em cũng không thể cư xử như thế được. Chị sẽ mách bố!
Hoàng mỉm cười, đứng dậy và xoa nhẹ lên đầu cậu bé:
- Không sao đâu. Em chắc chắn sẽ là một tuyển thủ bóng chày tuyệt vời đấy!
***
Những tia nước có một màn trình diễn nghệ thuật hoàn hảo, trong khi ánh đèn hắt khéo léo đệm theo. Đến viện bảo tàng Brooklyn vào đầu giờ chiều quả là sự lựa chọn không tồi cho những du khách tìm kiếm một bức ảnh đẹp làm kỉ niệm. Tuy nhiên, phần thay thế cho sự sống động của khung cảnh ban ngày là chất lãng mạn khi trời tối - đúng điều Hoàng ưa thích.
Verne chọn lấy một chỗ trên bậc thang thứ mười bốn, ngồi xuống thoải mái. Và trong khi tay vẫy vẫy về phía Hoàng, cô nở một nụ cười rất tươi. Hoàng bỗng hấp tấp như đứa trẻ sợ mất quà, tiến nhanh về phía cô. Không chút lưỡng lự, anh đặt mình ngay cạnh.
- Thật tuyệt vời. - Hoàng tán thưởng, đôi mắt anh lướt trên đài phun nước trước mặt.
- Em đã bảo mà. Sẽ còn nhiều chỗ nữa ở New York để anh nói câu này.
Sau màn "đụng độ" tình cờ tại Central Park, Hoàng và Verne trở thành những người bạn. Chẳng cần kiếm cớ rằng trường anh cách nơi cô ở hai ngã rẽ, cô hào hứng đòi đưa Hoàng đến những nơi ưa thích của cô ở New York.
Là một buổi rất muộn, ngoài trời đang mưa tầm tã, họ đến Colony Music. Hoàng đợi Vern tìm đĩa nhạc ưng ý của Rod Steward, trong khi anh đứng phía dưới thứ ánh sáng đỏ của tấm biển hiệu, nhẩn nha đếm những chiếc taxi màu vàng qua lại trên Times Square.
Là một sáng thứ bảy khác, sau hai tiếng lang thang, Verne dừng lại trước một cửa hàng, lặng người trước con búp bê bằng vải nằm lọt thỏm ở góc cửa kính. Và khi nhìn vào đôi mắt hấp háy của cô, anh tủm tỉm cười, rất lịch sự bước vào trong và mang nó ra.
Hay là ngày thứ mười lăm họ quen nhau, hai người đứng dưới tượng Nữ thần Tự Do, nhại lại điệu bộ của bức tượng rồi nhìn nhau cười rũ rượi như những đứa trẻ.
- Thực sự rất tuyệt.
- Ừ, đúng vậy. - Hoàng đáp vô thức, trong khi tay anh chống lên cằm, đôi mắt mơ màng với mọi thứ trước mắt.
- Ý em là về cú ném của Jules.
- Hả? - Hoàng quay ra, nhìn chằm chằm vào Verne. Cô phá lên cười:
- Đáng lẽ em nên cảm ơn nó ngay lúc đấy mới đúng. Tuy nhiên, một cái kem lúc ra về hôm đó có lẽ là phần thưởng xứng đáng và đủ làm thằng bé toe toét rồi.
Hoàng không trả lời. Có vẻ sự hài lòng về thị giác cũng như câu nói vừa xong của Verne là thứ duy nhất chạy trong đầu anh lúc này.
- Dù sao thì, anh biết không, em nghĩ rằng lần tới, em sẽ dẫn anh tới khu Tribeca. Trải bước ở đấy vào một buổi tối, có lẽ anh sẽ không muốn về. Chúng ta có thể dùng bữa tối tại một nhà hàng em ưa thích. Cho dù không phải dịp lễ, ta sẽ thưởng thức món pa-tê gan ngỗng ngon tuyệt. Và một chai rượu nho đến từ Lyon là phương án không thể chê vào đâu. Mọi thứ sẽ hoàn hảo, cứ như thể anh đang ở Paris vậy.
***
- Anh à...
- Sao hả em?
- Hát cho em nghe đi.
- ...
- Em ước được thế này mãi.
- Anh cũng vậy.
- ... Anh!
- Ừ?
- Anh có yêu em thật lòng không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Em không thích đùa kiểu ấy đâu!
- Thế thì em còn hỏi điều hiển nhiên đấy làm gì?
- ... Mà anh à.
- Gì nữa nào?
- Nếu ngày mai em đòi chia tay?
- Thì anh sẽ coi như một lời nói đùa.
- Nhưng nếu em chẳng thèm nói với anh cơ?
- Vậy thì anh cũng chẳng thèm chấp nhận.
....
Paris. Pháp. Phương Vy. Một chuỗi liên tưởng chạy trong đầu Hoàng vài tích tắc, cứ như thể anh cất kí ức trong laptop và nhấn "Search" vậy. Những kỉ niệm hẳn đã được xếp ngăn nắp, bởi ba năm bỗng tua lại rất liên hoàn. Ngày ấy, Vy rất hay đùa rằng nhiều đêm ngủ, cô mơ thấy mình được đi khắp thế giới cùng Hoàng. Hoàng lại hay tỏ ra bất lực trong việc đọc tên những nơi họ chưa đến trên Hà Nội. Anh dám chắc rằng chẳng một nơi nào trên thành phố không có dấu chân hai người.
Rồi anh lại nhớ những buổi tối hết điểm đến, anh và Vy chắc hẳn sẽ chọn một nơi để lang thang.