Anh tìm hiểu về Miêu Nữ nhưng anh chẳng biết chúng có chính xác hay không. Anh hỏi người bạn gái hiện giờ của anh về Miêu Nữ. Cô ấy nói bà ngoại mình luôn tin rằng Miêu Nữ là có thật. Họ đại diện cho một trái tim tự do, thể xác tự do. Bà ngoại nói họ được sinh ra bởi một con mèo đen đã thành tinh và một con rắn hổ mang. Miêu Nữ thường đem lại điềm không may như tai nạn, chết chóc.
- Vậy những chiếc lá bạc hà có tác dụng gì với mèo?
- Bạc hà có tác dụng kích thích hưng phấn với họ nhà mèo. Cái đó thì với con mèo nào cũng đúng nhưng không biết có liên quan gì với Miêu Nữ không. Nhưng sao anh quan tâm tới Miêu Nữ thế?
Anh chỉ cười trừ. Sau hôm gặp cô bị ốm về, anh có đặt một chiếc cupcake vị bạc hà bên ngoài cửa phòng cô nhưng mấy ngày sau cũng không thấy cô động tới. Hằng đêm anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân cô ngoài hành lang. Anh thật muốn chạy ra, bật tung cửa, giữ chặt tay cô mà nói với cô thật nhiều điều.
Đêm nay, anh không nghe thấy tiếng gót giày ấy nữa. Nhưng anh nghe thấy rõ mồn một bên tai tiếng mèo kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc vô cùng ghê rợn. Về đêm, khi nỗi cô đơn âm thầm bao phủ cả khu chung cư, phía ngoài hành lang vắng lặng, tiếng mèo kêu ai oán như kiếm tìm sự che chở yêu thương vang vọng cả không gian tầng 9 vắng vẻ. Tiếng kêu ấy khiến người ta sợ hãi nhưng anh chỉ thấy sự thương tâm. Anh biết cô muốn tìm thấy gì, cô kêu gọi cái gì. Anh không biết mình có thể là người cho cô thứ cô tìm kiếm hay không? Làm thế nào để anh có đủ can đảm xoa dịu tiếng kêu thiết tha đến cô quạnh ấy?
Đêm tiếp theo, anh lại nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở ra. Không suy nghĩ nhiều, đôi chân anh chạy nhanh ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra, đôi mắt anh đối diện với đôi mắt xanh biếc nửa buồn nửa lạnh. Cô nhìn anh, vội vàng quay lưng đi nhưng anh đã bắt kịp cổ tay cô. Anh kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, hít hà hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người cô. Anh nói thật khẽ:
- Ở bên anh nhé, Mèo Hoang!
Cô run rẩy, con Mèo Hoang trong vòng tay anh lần đầu tiên biết trái tim mình có thể đập nhanh đến thế, lần đầu tiên cô biết bản thân mình đang run lên vì hạnh phúc.
***
Mèo Hoang chưa từng nói với tôi bất kì một câu nói nào, có thể vì đa số thời gian em là một con mèo, khi trở lại làm người em chỉ mỉm cười, không nói, chỉ cười. Ban ngày, em quanh quẩn bên tôi như một thú cưng đáng yêu, em trèo lên bàn làm việc, liếm láp cốc cà phê uống dở của tôi rồi lại chui vào vòng tay của tôi nhắm mắt an yên. Tối đến, tôi và em ngồi ngắm ánh trăng nhạt nơi cuối hành lang vắng lặng. Tôi ngắm cả em nữa. Em có khuôn mặt nhỏ, đôi môi mọng đỏ, cái mũi cao, đôi mắt to xanh biếc, làn da trắng ngần và mái tóc đen dài hơi cuộn xoăn. Em thường cọ chiếc mũi nhỏ vào môi tôi hay lòng bàn tay tôi. Theo tôi biết, đó là nụ hôn mũi, một kiểu yêu thương rất ... mèo. Em gần như chuyển hẳn sang nhà tôi. Căn nhà có cánh cửa xanh rêu giờ lại để trống. Đồ đạc của em chẳng có gì nhiều. Chỉ có một chiếc tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn gương cũng khá nhỏ, giá vẽ và vài vật dụng linh tinh. Trong số đó có một lọ thủy tinh nhỏ bằng hai ngón tay, đựng một thứ dung dịch màu xanh. Tôi hỏi em, em chỉ lắc đầu, rồi cất nó đi thật kĩ. Có vẻ như em không muốn tôi biết về thứ dung dịch đó. Một bí mật của Miêu Nữ ư?
Tôi đã nói chia tay với người bạn gái tôi quen trong lúc muốn quên đi Mèo Hoang. Cô ấy hỏi có phải vốn dĩ trong lòng tôi chưa từng có cô ấy? Tôi chỉ biết nói xin lỗi.
***
Cô bạn gái cũ tìm đến nhà anh, cô ấy phát hiện ra sự thay đổi của căn phòng. Hơn hết, cô ấy gặp Mèo Hoang khi anh không có ở nhà. Anh đi xa vài hôm, chỉ mình Mèo Hoang ở nhà chờ anh về. Anh không nói rõ bao giờ về nên khi nghe thấy tiếng người bên ngoài hành lang lúc sáng sớm, cô đã nghĩ đó là anh.
- Cô là ai? – Bạn gái cũ vì quá ngạc nhiên đã hỏi thẳng Mèo Hoang.
Mèo Hoang im lặng. Vì cô không nói được tiếng người. Chỉ khi một Miêu Nữ có được linh hồn người đàn ông yêu mình đã uống Tình Dược Số 9 cô mới có thể trở thành một con người bình thường.
Mùi bạc hà mát lạnh đánh thẳng vào khứu giác "bạn gái cũ". Cô ấy nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh biếc của Mèo Hoang, cô ấy tìm kiếm một thứ gì đó trong đôi mắt ấy, một sự sợ hãi. sự tức giận, sự phòng thủ của một con mèo khi bị người khác "chiếu tướng". Mèo Hoang thấy cơ thể mình lạnh dần đi, từng tế bào như đang co rút, cô nhanh chóng đóng mạnh cửa, mặc kệ cô gái kia đứng ngoài đập "rầm rầm" đòi mở cửa. Người cô co rút lại, chưa đầy nửa phút sau, cô gái xinh đẹp ma mị biến mất, trong phòng chỉ còn lại con mèo đen có màu mắt xanh. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, không suy nghĩ gì nhiều, cô nhảy vọt lên, giơ móng vuốt màu đỏ đun của mình ra, cào mạnh vào mặt "bạn gái cũ" rồi chạy biến khỏi dãy hành lang dài hun hút. Trước khi mất dạng, cô còn nghe thấy tiếng của anh, anh gọi cô:
- MÈO HOANG!
Cô bạn gái cũ ôm khuôn mặt đau buốt, một vết cứa không dài nhưng hơi sâu phía dưới hàm. Anh nhủ thầm, người yêu anh có bộ móng vuốt thật đanh đá.
- Em không sao chứ?
- Đó là một Miêu Nữ, anh đang sống chung với một Miêu Nữ?????? – Giọng cô gái có phần hốt hoảng xen lẫn tức giận.
Anh mỉm cười:
- Nhưng trong cô ấy cũng có phần là con người, anh yêu cô ấy, là Miêu Nữ cũng có sao đâu em?
- Ai nói với anh là không sao? Chẳng phải em đã bảo với anh, Miêu Nữ là điềm báo của sự chết chóc ư?
- Chỉ là giả thiết thôi. Anh chẳng tin.
- Em cũng từng chẳng tin Miêu Nữ là có thật. Vậy giờ thì sao? Em còn được chứng kiến tận mắt người em yêu chung sống với một Miêu Nữ?????
- Anh nghĩ em quá xúc động rồi. Em không thể coi cô ấy như một người bình thường được ư?
- Người bình thường? Xin lỗi, em không thể.
Tối đó, Mèo Hoang về muộn. Khi về tới nhà, cô mới trở lại là một cô gái. Cô chủ động ôm anh, dụi đầu vào cánh tay anh, cọ mũi vào môi anh. Cô muốn xin lỗi, cô quá nóng nảy làm hại đến bạn của anh. Anh xoa đầu cô, đặt vào tay cô chiếc Red Velvet Cupcake. Nó thể hiện một tình yêu ngọt ngào anh dành cho cô. Anh muốn cô hiểu rằng, dù cô là ai, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô rất nhiều.
...
Vài ngày sau, cô bạn gái cũ hẹn anh ra ngoài. Cô ấy nói mình quá sợ cái giống nửa người nửa mèo nên không dám đến gần khu nhà anh.
Trước khi ra khỏi nhà, anh khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Mèo Hoang khi cô đang nằm phơi nắng bên bệ cửa sổ. Anh đặt bên cạnh cô một chiếc Wagashi hình trái đào hồng hồng xinh xắn, cúi xuống thơm nhẹ vào chiếc mũi cũng hồng hồng, anh nói anh sẽ về sớm.
Cô bạn gái cũ hẹn anh ở một quán bánh ngọt, cô gọi cho anh một tách cà phê với một miếng Gateaux Choco Flan – đúng theo sở thích của anh. Anh mỉm cười và cảm ơn trước sự chu đáo của cô.
- Những việc này nàng mèo đó chẳng biết mà làm cho anh đâu nhỉ?
- Vậy thì anh sẽ làm cho cô ấy. – Vừa nói anh vừa nghĩ tới việc sẽ làm thử cho Mèo Hoang một chiếc Flan xinh xắn vào tối nay.
Đợi cho anh ăn nốt miếng bánh, cô bạn gái cũ mới nói:
- Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé, anh đã bao giờ nghe nói về thứ thuốc tên là Tình Dược Số 9 chưa?
- Nó là...?
- Theo như nhiều truyện kể lại thì nó là thứ thuốc tình ái, khiến cho mọi người xung quanh đều nảy sinh tình yêu với người uống nó. Nhưng với tộc Miêu Nữ thì khác. Hôm qua em về đọc lại một số tài liệu của bà ngoại về Miêu Nữ, trong đó cũng có nhắc đến Tình Dược Số 9.
- Anh đang nghe đây.
- Thứ thuốc đó được phân chia cho mỗi Miêu Nữ một lọ nhỏ. Nó được dùng cho người đàn ông mà cô ấy cần. Trong trường hợp cô ấy muốn chinh phục người đàn ông này nhưng anh ta không đáp trả tình cảm đó thì cô ấy sẽ cho anh ta uống Tình Dược Số 9, cả cuộc đời còn lại anh ta sẽ chỉ biết đến duy nhất một người là nàng Miêu Nữ đã cho anh ta uống thuốc.
- Còn trường hợp thứ hai?
- Trường hợp còn lại, nếu người đàn ông này yêu một nàng Miêu Nữ quá nhiều, cô ta sẽ sử dụng Tình Dược Số 9 vào một mục đích khác. Chỉ cần cho người đàn ông yêu cô ta đắm đuối uống thứ thuốc ấy, anh ta sẽ chết. Nếu cô ta bắt nhốt linh hồn anh ta trong lọ thủy tinh chứa thuốc thì cô ta sẽ được trở thành người, sống như một con người, mãi mãi.
- Em có ý gì khi nói những chuyện này với anh? – Nét mặt anh dần trở nên mơ hồ, anh cảm nhận được điều gì đó không tốt lành đang đến.
- Miêu Nữ chỉ tôn sùng sự tự do, tính háo thắng, sự chinh phục, loài Miêu Nữ vốn dĩ ..