- Em dừng lại được rồi đấy. Rất cám ơn câu chuyện của em nhưng anh không muốn nghe nữa.
Anh đứng dậy quay lưng định bỏ đi thì nghe thấy câu nói vớt vát phía sau:
- Bà em đã nghiên cứu về Miêu Nữ nhiều năm rồi, chí ít anh nên tìm xem cô ấy có đang cất giấu một thứ dung dịch màu xanh trong lọ thủy tinh nhỏ hay không.
***
Từ lúc trở về nhìn anh rất mệt mỏi, tôi cứ muốn lại gần thì anh lại né tránh. Anh không nói lấy một lời nào với tôi. Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh đã đi gặp ai về? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi cố gắng mở miệng ra hỏi nhưng chỉ có những tiếng "meo meo" vô nghĩa. Anh nhìn tôi trong thoáng chốc buồn rầu và chán nản.
Đến tối, khi vừa tới lúc tôi có thể trở lại làm người, bỗng nhiên anh xuất hiện trước mặt tôi, xòe ra lọ "Tình Dược Số 9":
- Em giải thích đi, nó là cái gì?
Tôi chỉ biết bàng hoàng nhìn anh rồi ngây ngốc lắc đầu liên tục. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không có ý làm hại anh. Tôi đã nghĩ rằng sẽ cất giấu lọ thuốc đó vĩnh viễn. Tôi không nghĩ rằng anh có thể biết được điều gì về nó.
- Em nói đi, em lắc đầu thì lí giải được gì?????
Tôi vẫn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Tim tôi đau quá. Lần đầu tiên người đàn ông dịu dàng của tôi to tiếng với tôi. Anh biết tôi không thể nói nhưng vẫn ra sức chất vấn tôi. Anh nắm hai bân bả vai, lay mạnh người tôi, miệng không ngừng chất vấn. Tôi thấy hốc mắt mình nóng rực, môi mình mặn chát, tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì sự nghi ngờ của người đàn ông tôi yêu, khóc khi tôi không thể giải thích, miệng càng muốn nói thì cổ họng càng đau, môi càng đắng chát.
- Em muốn linh hồn của anh? Đúng chứ? Vậy anh sẽ cho em được toại nguyện.
Anh định rút nắp lọ thủy tinh ra nhưng tôi giật lại. Trong lúc anh còn bất ngờ, tôi đẩy mạnh khiến anh ngã ra sàn, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, chạy khỏi khu nhà.
***
Trong màn đêm vắng lặng, cô thất thểu bước từng bước nhỏ. Nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi không cách nào ngưng được. Đi được một vòng, cô quay trở lại khu chung cư. Khu chung cư đã tắt hết đèn. Mọi người đi ngủ hết rồi. Anh cũng đi ngủ rồi. Anh ngủ an yên khi không có cô.
Tìm một nơi còn sáng đèn cho con mèo hoang đi lạc...
Cô mím môi không cho câu hỏi tội nghiệp được bật tung ra:
- Anh có đồng ý cho con mèo hoang được trở về không anh?
...
Anh vội tin lời người ta nói? Dù em chẳng biết người ta đã nói gì với anh. Nhưng em biết người ta vẫn truyền tai nhau rằng Miêu Nữ không bao giờ biết yêu.
Với Miêu Nữ, đàn ông là trò chơi, là thứ để họ chinh phục và lợi dụng, họ không yêu, vì họ không biết yêu. Miêu Nữ chẳng bao giờ trói buộc mình với bất kì ai, bất kì người đàn ông nào vì thứ họ cần chỉ là tự do mà thôi.
Nhưng em, thật sự, em đã yêu anh, yêu đến thiết tha.
Anh không thể cứ mãi ở bên một con mèo nửa người vì cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép điều sai lệch ấy diễn ra.
Người đời. Họ chẳng phải chúng ta để biết chúng ta thật sự nghĩ gì. Họ áp đặt cái "kiến thức" của họ vào cuộc đời chúng ta. Một lũ người bảo thủ tới ngu si.
Họ áp đặt lên anh cái suy nghĩ xấu xa về em, khiến anh nghi ngờ người anh vẫn nói yêu thương. Nhưng nó làm em tỉnh ngộ. Em chẳng thể cứ mãi bên anh. Chẳng thể nói em cũng yêu anh rất nhiều. Chẳng thể cùng anh làm những việc của yêu thương. Chưa bao giờ có thể và không bao giờ có thể.
Vậy nên vì anh, em chỉ có thể buông tay anh, để anh trở về với cuộc sống của một người bình thường, quên đi em, quên đi con mèo hoang từng lạc bước vào tim anh.
...
Cô mở nắp lọ thủy tinh và uống cạn thứ thuốc người ta gọi là "Tình dược số 9". Có lẽ người ta đã bỏ sót một điều cuối cùng: Nếu Miêu Nữ uống thứ thuốc này, cô ấy sẽ mãi mãi là mèo, sẽ chẳng thể là một con người, đời đời kiếp kiếp.
***
Anh nghĩ rằng cô chỉ đi một đêm rồi lại trở về nhưng cô không về. Sáng sớm, anh chạy ra khỏi nhà để đi tìm cô. Anh đã bỏ sót điều gì đó trong trái tim cô. Nếu cô chỉ vì linh hồn của anh, có lẽ đã không đợi tới tận lúc anh phát hiện ra. Anh đã quá ngu ngốc rồi.
Cuộc sống này là ngàn điều không tưởng, từ sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh cho tới tình yêu của cô dành cho anh. Một Miêu Nữ hoàn toàn có thể yêu và được yêu.
Anh bị tai nạn khi cố băng qua đường đuổi theo một con mèo đen cứ chăm chú nhìn anh cho tới khi bị anh nhìn thấy.
Người ta bảo trong đám tang anh có một con mèo đen cứ luẩn quẩn bên quan tài, đuổi thế nào nó cũng không đi.
Con mèo đen – điềm báo của sự chết chóc.
Mèo Hoang của anh, cô đến với anh rồi đây...
Vẹt Nu