- Một kẻ dơ bẩn như em, Chúa nghe thấu ư?
Anh im lặng. Cậu im lặng.
Câu hỏi đó, Nhật từng hỏi hắn. Hắn khác anh, lạnh lùng trả lời:
- Anh sẽ trở thành Chúa của em.
Nghĩ đến hắn, Nhật thở dài. Nguyên là một kẻ lạnh lùng. Trong quán bar cậu làm phục vụ, lần đầu tiên gặp Nguyên, hắn đã nói:
- Tôi sẽ trả cậu 10 triệu mỗi tháng, cậu sẽ trở thành partner của tôi chứ?
Cũng không phải là bọn con gái, đã chẳng còn gì để mất rồi.
- Thành giao.
Chỉ là sự trao đổi. Cậu cho hắn thể xác, hắn trả cậu tiền. Mỗi lần làm tình, hắn đều chậm rãi lặp đi lặp lại vào tai cậu:
- Em là của anh. Mãi mãi là của anh.
Đối với Nguyên, cậu vô phương ứng phó. Hắn lãnh khốc, cậu lạnh lùng. Tuy chỉ là "tình hờ", nhưng khi hành xử mà nói, Nguyên vẫn giữ một thái độ lịch sự nhất định, cũng chưa từng nhiếc mắng, chửi rủa cậu. Nên cảm ơn chăng? Nhật chua chát.
Hôm nay, hắn ôm người đàn bà khác, bước qua cậu vô tình.
Xốc túi một lần nữa, cậu quyết định ghé ra siêu thị mua ít đồ, coi như chuộc lỗi với Nguyên. Hắn, không hiểu vì lí do gì, rất thích đồ cậu nấu. Một kiểu dễ dãi kì lạ. Dù đôi lúc có chút cường bạo, nhưng là "khách hàng tốt", và nhiệm vụ của "trai bao", là làm khách hài lòng.
Bê túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua từ siêu thị, cậu dùng chìa khóa được cho, mở cửa căn hộ nhà Nguyên. Quần áo, lẫn lộn cả nam lẫn nữ, vất bừa bãi từ kệ để giày vào phòng ngủ.
Khóe miệng Nhật nhếch lên. Đặt đồ xuống bàn, đi theo nơi đang phát ra thứ âm thanh ám muội, Nhật đương nhiên biết hắn muốn cho cậu nhìn thấy gì.
Một gã trai bao, có quyền ghen tuông?
Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa khép lại lần hai, Nguyên mới buông ả đàn bà đó xuống, mặc kệ cô ta ngơ ngác trên giường mà bỏ ra ngoài hút thuốc. Túi đồ lăn lóc trên bàn.
Hắn khẽ thở dài.
- Cả em và tôi, đều là kẻ ngốc.
***
Nhật đến phòng khách sạn nơi George ở tạm. Anh cau mày.
- Em ướt hết rồi. Chuyện gì thế?
Cậu chỉ cười nhạt, lấy khăn vò qua mái tóc rối bù nồng mùi mưa ngai ngái. Rốt cuộc lại trở thành một kẻ ngu ngốc và đáng thương.
"Nếu không muốn bị lừa thì đừng tin ai khác, bởi khi tin tưởng mà bị lừa thì sẽ rất đau."
Mụ quản lí nhà thổ đã từng vừa cười cợt vừa nói với đứa trẻ 4 tuổi là cậu khi ấy. "Mày nghĩ gì vậy? Rằng mẹ mày sẽ đưa mày đến khu vui chơi? Rằng mẹ mày sẽ không đang tâm vứt bỏ mày? Ngu ngốc. Chúng a không sống trong cổ tích cưng à. Chúng ta sống ở "hiện thực", mà chỉ có tiền là thứ duy nhất đáng tin thôi."
Khi hắn nói cậu là của hắn, cậu đã tin hắn khác với những kẻ khác. Khác với những kẻ chỉ biết dùng thân thể cậu tìm khoái lạc trong chốc lát rồi nhanh chóng vất bỏ như vất bỏ một miếng giẻ rách. Nhưng... Dơ bẩn rồi... Thậm chí, ngay cả tư cách để yêu thương ai đó cũng không có. Bề ngoài đẹp đẽ che đậy một tâm hồn thối nát đến cùng cực.
Tại sao? Người ghét con đến vậy sao, Chúa Trời?
- Chỉ lần này thôi, cho em được mượn vòng tay anh...
Mỗi khi ở bên George, cậu đều nghĩ "Nếu thật sự có thiên sứ, cũng sẽ giống như anh. Rất gần, rất xa. Đưa tay chạm vào, lại không thể nắm bắt nổi."
Nhưng bình yên ấy, dù có chết chìm trong đó cũng không sao.
Nhật cuộn mình trong lòng anh, hít hà thứ hương vị ngọt lành ấm áp tỏa ra từ da thịt "thiên sứ". Nước hoa của xạ thảo và tinh dầu cam...
Hắn hay dùng Fuel for Life For Him, nồng hương gỗ với cúc trường sinh để che đi đậm đặc mùi thuốc lá lưu cữu trên áo. Nhật có thể dùng khứu giác đặc biệt nhanh nhạy để nhận ra hắn giữa đám đông bất cứ lúc nào, và cảm thấy an tâm.
An tâm ấy, so với an tâm khi ở bên George, có chút khác biệt. Tựa như mặt trăng và mặt trời, đều toả ánh sáng, nhưng George là ấm áp, còn Nguyên là lạnh lẽo. Lạnh tới cùng cực.
Thấy Nhật cựa mình, theo bản năng, George vươn tay siết cậu chặt hơn, đem cả cơ thể làm thành một cái chăn sống bao lấy cậu che chở.
Cậu có từng yêu George? Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng với anh, sùng bái và ngưỡng mộ, như con chiên đối với Chúa, thì đúng hơn. Nhật khao khát được cùng tắm trong ánh sáng mặt trời ấy, như một kẻ tội đồ bóng tối mong chờ gia ơn.
Hãy cứ để khoảnh khắc này, kéo dài thêm chút nữa...
Một tin nhắn được gửi đến lúc 2h sáng, khi cậu và George đang cùng ôm nhau ngủ. "Chấm dứt hợp đồng. Tôi không cần em nữa." Nhật cười, cậu đột nhiên muốn cười thật to lên. Hắn, đã không cần cậu nữa...
Khẽ khàng rút cơ thể ra khỏi vòng tay ấm áp nơi George, cậu đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm.
- George, em xin lỗi.
Rồi rảo bước ra cửa, xuống lòng đường. Trời nhá nhem trong ánh đèn mờ ảo. Chọn một quán bar tồi tàn gần đó vào uống rượu, cậu muốn quên tất cả đêm nay. Không biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết cơ thể mỏi nhừ, đầu cũng trống rỗng theo từng chai rượu mạnh. Vô thức, gật đầu đồng ý lời mời của ba gã kia.