Trong một nhà nghỉ tồi tàn, trên chiếc giường bẩn thỉu ngập ngụa mùi vị xác thịt, lần đầu tiên, Nhật khóc. Đau đớn, nhục nhã, thảm hại và kinh tởm chính bản thân, bị giày xéo như món đồ chơi SM giải quyết nhu cầu tình dục. Đó là lần đầu tiên cậu khóc.
Khi bị cưỡng hiếp, dù rất đau, nhưng chưa từng rơi 1 giọt nước mắt.
Cuộc sống trong nhà thổ, hằng ngày đem thân mình mua vui thiên hạ, cũng không.
Khi mẹ mất, không.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì tin nhắn đó, nỗi uất ức tủi nhục đến tột độ khiến cậu không thể kìm nén mà chảy dài hai dòng nước mắt trên đôi má xinh đẹp.Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm thấy là đau. Và trống rỗng. Những tờ tiền dơ bẩn vương vãi trên tấm ga trắng mang mùi vị kinh tởm của cuộc hoan lạc. Cổ họng khô khốc.
Điện thoại mở. 3 cuộc gọi nhỡ từ George.
Cậu mỉm cười. Kiếp sau, nếu làm người, mong được gặp anh dưới một thân phận khác.
***
Điện thoại của George đổ chuông.
"Xin hỏi, anh có phải người nhà của Nguyễn Hoàng Nhật?".
Kenn