Ngồi bó gối giữa quảng trường và đợi. Đợi anh sẽ gọi lại cho tôi nhưng sao chẳng thấy. Tôi chợt hiểu ra mình phải tiếp tục đợi ít nhất đến sáng hôm sau. Cầm chiếc điện thoại trên tay và xoay xoay trong vô thức, tôi bỗng nhớ ra dịch vụ " Call me back " của Viettel. Lần này tôi gửi tin nhắn cho Quang, hi vọng cậu ấy sẽ chỉ cho tôi nhà một người quen hay một quán ăn có thể cho ăn chịu đến sáng mai trả tiền.
"- Em bị mất ví rồi."
"- Em đang ở chỗ nào thế? "
"- Nha Trang""- Chỗ nào của Nha Trang? "
"- Ngay chân tượng đài ở quảng trường..."
Tít...tít...tít...
Quang dập máy hay điện thoại cũng hết tiền như tôi? Chuyện quái quỉ gì thế này? Sao mọi xui xẻo lại đổ dồn lên tôi ngay lúc này cơ chứ? Tôi thấy có nỗi sợ nhen lên mặc dù đã từng nghĩ đến tình huống này và đã từng mỉm cười bảo đó là chuyện nhỏ. Nhưng giờ đây chẳng nhỏ chút nào, trong khi tôi đang rất đói và mệt mà chẳng còn một xu dính túi. Tôi bỗng mếu máo như một đứa con nít : " Làm sao giờ, làm sao đây...làm sao bây giờ..."
- Anh đã dặn em không nên để tất cả tiền vào một ví rồi mà?Quang xuất hiện trước mặt tôi và đưa cho tôi hộp sữa mát lạnh. Tôi cầm lấy hớp nhanh một ngụm rồi lại mếu.
- Làm sao bây giờ...làm gì giờ, em mất hết tiền rồi.
- Thì anh đã đứng ở đây rồi, còn làm sao với làm gì chi nữa. - Quang nhìn tôi cười, nụ cười giòn tan . Tôi chợt nhận ra một điều gì đó, cũng chẳng biết là điều gì, cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên và thầm cảm ơn Viettel đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Biển Nha Trang 11:30 tối - sóng vỗ bờ và lồng lộng gió.
Tôi thích nhất là ngắm biển đêm mặc cho chẳng nhìn thấy rõ những gì, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại cảm nhận tiếng sóng và những cơn gió là quá đủ để cảm thấy yên bình. Tôi và Quang, cả hai đi dọc theo bãi biển, cái ấm nóng trên cát như vây lấy chân tôi. Tôi bỗng dừng lại rồi xoáy chân sâu xuống cát, sóng biển tràn lên lạnh toát rồi cuốn lấy cát trôi tuột ra xa. Một cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình!Tôi huyên thuyên kể cho Quang nghe về mối tình đầu như trong cổ tích của mình. Và hi vọng về một ngày được quay trở về bên anh. Quang tròn xoe mắt nhìn tôi khi nghe những điều đó. Thật sự tôi ghét ánh mắt ấy, xa lạ, ngỡ ngàng.
Tôi quát:
- Anh thôi nhìn em bằng ánh mắt ấy được không?
- Anh xin lỗi! Nhưng anh muốn hỏi em điều này...- Anh hỏi đi.- Em không nghĩ đó chỉ là ngộ nhận thoáng qua sao? Yêu nhau chỉ hai tháng nhưng em lại đợi chờ 5 năm, nếu cậu ấy yêu em thì đã quay về với em từ lâu lắm rồi. Ngốc!
- Không đâu, anh ấy đã hứa sẽ cho em một cơ hội khi có thể mà. Người ta cũng còn quan tâm em cơ đấy...- Em khờ đến thế là cùng, phí thời gian 5 năm qua cũng để chờ một lời hứa an ủi kia à.
- Anh biết gì mà nói chứ, em chờ ai, yêu ai là quyền của em.- Tôi bỗng nổi cáu, chẳng biết vì sao.
Nhưng Quang không tỏ ra thái độ giận dữ, trái lại, cậu hạ giọng và nhìn sâu vào mắt tôi:
- Này Hạ! Anh...thích em! Tôi ngỡ ngàng, xoay mặt đi.
- Không! Em không muốn nghe anh nói thích em.
Tôi dừng lại câu chuyện bằng một thái độ vô cùng giận dữ rồi bỏ chạy, để lại Quang một mình ngoài bãi biển.
4. VỤT MẤT
Tôi nhận được thiệp cưới của anh - mối tình đầu mà tôi luôn khắc khoải mong chờ.
- Anh quyết định cưới vợ thật sao? Sao anh không cho em cơ hội quay về? Anh thật độc ác và ích kỉ. Em ghét anh...ghét anh...- Tôi khóc ròng và trách móc những điều vô nghĩa
- Em cũng đi tìm người khác đi, đừng mong chờ ở anh nữa Hạ à!- Tại sao anh lại đưa thiệp cưới cho em, anh không sợ em sẽ phá tan tiệc cưới của anh à?Anh mỉm cười và xoa đầu tôi như những ngày tôi và anh đã từng yêu nhau.
- Vì anh luôn xem em là em gái và em sẽ không làm như thế, đúng không?- Anh không nhớ những ngày ta đã yêu nhau sao?
- Quá khứ đã qua và em cũng đừng dằn vặt mình nữa. Đến bao giờ em mới có thể quên đi anh mà đi tìm người mới cơ chứ, ta không hợp nhau, níu kéo nhau về cũng sớm tan vỡ. Anh luôn ở cạnh em nhưng với vị trí của một người anh trai.
- Làm sao em có thể buông khi quá khứ quá êm đềm và ngọt ngào hả anh?
- Chẳng ngọt ngào đâu em à. Anh chẳng biết nói với em những điều này bao nhiêu lần rồi, sao em không thể hiểu và buông tất cả để nó trôi đi. Cho cả anh, em và mọi thứ nhẹ nhàng đi đôi phần.
- Em buông! Em sẽ buông được chưa? Vừa lòng anh chưa? Em sẽ không đến đâu...và em cũng không cần đến sự thương hại của anh. - Tôi hét lên trong những giọt nước mắt vỡ tan và quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
- Em không đến cũng không sao. Hạnh phúc sẽ đến với em mà! Hãy quên những tháng này đã qua, nó sẽ chẳng bao giờ lặp lại một lần nào nữa. Em phải quên anh, nếu không anh cũng chẳng biết làm gì khi nhìn em khóc như thế cả.
Tôi không đáp chỉ gật đầu đầy hờn giận. Anh chẳng nói thêm gì rồi bước đi bỏ lại tôi và những ngày tháng yêu nhau ở một góc trời. Tôi vẫn ngồi yên trên ghế đá và dõi theo bóng anh. Tôi xé tung thiệp cưới rồi bỗng chốc nước mắt lại trào ra, vương trên miệng, mặn đắng. Chẳng hiểu sao, tôi lại cầm điện thoại lên và gọi cho Quang. Khi Quang vừa nhấc máy, tôi không biết phải nói gì, nói thế nào và nói ra sao. Tôi chỉ khóc.
- Em đang ở đâu thế?
- Hức...hức...
- Em đang ở đâu?
- Em.