Mẹ và dường như cả gia đình Quang nhất quyết không cho tôi và cậu ấy gặp nhau, giữ luôn điện thoại và máy tính. Tôi cố nhờ Lâm giúp đỡ nhưng cũng chỉ là hỏi thăm tình hình sức khỏe đã đỡ hơn trước chưa mà thôi. Mãi hơn hai tháng sau, tôi thở phào nhẹ nhõm khi Lâm bảo Quang đã ổn và đã đi lại được nhưng chợt xót xa khi Lâm bảo cậy ấy nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ bàn tay ấm áp...của tôi.
Giờ đây, tôi nào dám xuất hiện trước mặt Quang, nếu ngày hôm ấy Quang không đi cùng tôi thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Những khi tôi thật sự rất nhớ Quang, rất muốn gặp cậu ấy. Tôi nghĩ ra hàng trăm cách để có thể gặp nhau nhưng thoáng nghĩ rồi thoáng lo âu, tôi thấy mình không xứng đáng để gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa. Có hôm Quang lấy điện thoại của Lâm gọi cho tôi, khi tôi vừa nhấc máy, tất cả nghẹn ngào và tôi chẳng biết nói gì. Quang bảo hẹn gặp tôi ở Mimosa, tôi ừ nhưng rồi không đến. Tắt điện thoại, không login facebook và yahoo. Tôi chọn cách trốn chạy im lặng thay vì đối diện với Quang. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày...Quang đã nhận ra được điều gì đó. Quang đã nhắn tin tìm tôi nhưng tôi không xuất hiện. Tôi thật sự rất sợ đối mặt với Quang. Và rồi một lần cam đảm cuối cùng , tôi gọi điện thoại cho Quang và nói: " Đừng gặp nhau nữa..." Nói xong, tôi tắt nguồn điện thoại và lặng lẽ tìm đến cầu sông Hàn.
"Quang à! Thật sự em đã yêu anh mất rồi, em cũng đã từng mơ mộng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng làm tất cả những dự định trong tương lai. Nhưng khi em nhớ lại ngày hôm ấy, nhìn anh nằm trên giường bệnh với những vết thương và nỗi đau mà anh cố nén lại. Em cảm thấy mình chỉ đem đến cho anh những rắc rối. Em đã suýt đẩy anh vào chỗ chết. Có ai lại đẩy người mình yêu thương vào chỗ chết như em không chứ? Lẽ ra anh không nên yêu em, em đã dành hơn phân nửa khoảng thời gian ta bên nhau để nói về mối tình đầu của mình mà không màng đến cảm nhận của anh. Em không xứng đáng với tình yêu ấy. Mình đừng gặp nhau nữa, quên em đi và hãy đi tìm cô gái nào thật sự yêu anh. Em xin lỗi!
- Quang! Em xin lỗi..."
***
" Quang! Em xin lỗi..."
- Hạ! Hạ!...Tỉnh dậy đi em!Tôi bị lay dậy bởi Lâm. Thì ra tôi đã ngủ quên trên vai anh ấy chẳng biết tự bao giờ.
- Em mơ thấy cái gì vậy?
- Em... - Tôi thẩn thờ không nói được điều gì. Suốt cả đêm tôi nghiêng đầu tựa vào vài Lâm để bây giờ đau đến khó chịu. Tôi đưa tay lên gáy xoa xoa.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn 5 giờ rưỡi.
- Em đã ngủ trên vai anh hơn một tiếng đồng hồ sao? Sao anh không gọi em vậy? - Tôi hoảng hốt.
- Vậy bây giờ em chịu về nhà rồi chứ gì?
- Ừ! - Tôi nhẹ nhàng trả lời kèm theo một cái gật đầu đồng ý hiếm hoi. Lúc về đến nhà, tôi còn chưa ăn hết bát cháo đã xin phép đi nghỉ ngơi. Thế là tôi sốt li bì suốt hai ngày sau đó. Lâm đã đến và chăm sóc cho tôi.
- Em nhìn gì thế? - Lâm hỏi khi chợt nhận ra tôi đang nhìn anh ấy.
- Em còn hai cử thuốc nữa là sẽ khỏi ngay thôi.
- Em thật không hiểu tại sao anh lại đi cùng em ra tận Đà Nẵng? Anh chỉ là bạn của Quang, giữa chúng ta chẳng có một mối quan hệ nào thân thiết hơn điều đó cả.- Anh đến đây là do Quang muốn thế. Bởi vì chẳng lần nào em đi phượt mà không gây rắc rồi cả, hơn thế nữa nó muốn anh hỏi em ý nghĩa cầu sông Hàn xoay là gì đấy.
- Là thế giới có thay đổi, em vẫn yêu anh ... - Định nói tiếp nhưng bỗng nhiên tôi ho sặc sụa, cổ họng tôi đau rát như có cái gì đấy cứa vào. Lâm vội vỗ vào vai tôi, nhè nhẹ. Cảm giác đó, giống Quang đã từng đem đến tặng tôi, yên bình, ấm áp và đáng tin cậy. Tôi lại nhớ Quang và bật khóc!
- Cái này của em? - Lâm chìa ra trước mặt tôi là quyển sổ Xuyên Việt, tôi cứ ngỡ đã bị mất trong vụ tai nạn hôm nào.
- Quang nhờ anh đưa cho em.
Đúng là quyển sổ của tôi, tôi vội vàng lật ra những trang giấy nhưng có ai đó đã viết lên nó những dự định mới.
"Năm 22 tuổi..."
"Năm 23 tuổi..."
"Năm 24 tuổi..."
"Năm 25 tuổi...."
Tất cả những dự định đó, Quang đều ghi chú cẩn thận về thời gian, địa điểm. Và đến năm khi tôi 30 tuổi - "Đã đến lúc em nên dừng lại những chuyến đi để về làm vợ anh rồi đấy. Xin em đừng rời bỏ anh. Xin em đấy - Hạ của anh." Tôi ôm quyển sổ ấy vào người như được ôm chính người tôi yêu. Suốt những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi luôn tự hỏi mình phải sống như thế nào vào những ngày sắp tới?
5. ĐOẠN KẾT
Và rồi những mùa hè kế tiếp nhau, tôi vẫn vác balô lên vai, ngẩng cao đầu bước đi đầy phấn khởi. Vứt bỏ lại quá khứ đầy nỗi buồn, tôi vẫn đi, vẫn đi...theo ước mơ xuyên việt của mình. Cứ mỗi lần áp lực công việc, cuộc sống đè lên vai, tôi lại đi. Đi để quên hết những khó khăn hiện tại và để trưởng thành hơn sau những gì mình trải qua. Một ngày cuối đông, tháng 12 thổi những cơn gió chờn vờn lên má. Tôi ngồi đấy, bên bờ hồ, ngắm nhìn những chùm hoa liễu đỏ rực rũ mình êm ái bên hồ Xuân Hương. Phương tây, mặt trời đã lặn sau những cây thông già cỗi. Những mảng ráng vàng bao trùm cả bầu trời thành phố để hoàng hôn nhè nhẹ trôi đi lững lờ. Tôi lại thuê một chú vịt để dạo quanh hồ như ngày nào.