Kai không hề biết từ một góc xa khác, cũng có một đôi mắt đang chăm chú dõi theo anh, lệ trào khóe mi tí tách nhỏ xuống sàn.
LiLy từ nhỏ đã muốn gì được nấy, chưa từng chịu qua bất kỳ ấm ức nào, nói gì đến khóc, nhưng hôm nay nước mắt cô đã thật sự rơi vì anh. Cô vẫn nhớ ngày Kai đến La Terraza xin việc, bố cô chỉ "hừ" một tiếng khinh miệt trước khi quay lưng bước đi, bỏ anh ở lại dưới trời mưa như trút nước. Gió mưa gào thét, nhấn chìm cảnh vật trong làn hơi trắng xóa, cây lá ngả nghiêng, cố gượng mình nhưng cuối cùng vẫn bị dập tơi tả. LiLy lơ đãng đưa tay ra ngoài mái hiên, từng giọt mưa như mũi kim găm lên da thịt, nhức buốt tê tái. Bất chợt cô trông thấy người đó cười, anh cười như muốn thách thức mưa: "Giỏi thì trút hết nước xuống đây! Vì cô ấy, một chút cực khổ này có đáng gì".
Khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã động lòng. Cô chạy đến nắm lấy bàn tay anh, kéo anh ra một góc khố ráo:
- Anh đừng lo, em sẽ giúp anh. Đừng nói là một công việc, chỉ cần em muốn mặt trăng, ba sẽ bay lên trời hái mặt trăng cho em.
Cô luôn ghi tạc vào tim dáng hình của anh lúc đó: Mái đầu từ từ ngẩng lên, khiến cho nước mưa chảy dọc sống mũi, hai hàng mi ướt nhèm khẽ chớp, để lộ đôi mắt hàm chứa sự biết ơn vô hạn, chẳng khác nào cô vừa cứu anh một mạng.
Từ đó cô và anh trở thành bạn. Tính cô trẻ con, suốt ngày chạy theo anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Anh ngược lại trầm ổn và kiên định, mỗi lần nghe cô nói thích mình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ lên trán cô:
- Nhóc! Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu tình yêu là gì đâu.
Mười bảy tuổi mà nhỏ à?
Cô ghét cái cách anh lúc nào cũng xem cô như em gái, thân thiết có thừa nhưng chẳng giống ái tình. Cô không biết gì về người con gái trong lòng anh, ngoại trừ cái tên Hạ Thanh, và có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết nếu như hôm đó không thấy anh xuất hiện trước cổng trường. Anh đứng lặng dưới mưa, trầm mặc dõi theo hai bóng người đang tay trong tay nói cười hạnh phúc. Ôi! Màu mắt ấy còn u ám hơn cả những đám mây xám trên trời. Cô bất giác đưa tay lên ngực, có cái gì đó nặng trĩu đè lên trái tim, làm cô nghẹt thở.
Thì ra đó là Hạ Thanh, chị ấy học cùng trường với cô. Chị ấy đẹp thật, đẹp hơn cô cả ngàn lần, khó trách anh ấy lại si tình đến thế.
Suốt những năm nay Kai luôn đứng trước cổng trường đợi Hạ Thanh, chỉ để được nhìn thấy cô trong một thoáng vội vàng. Khoảnh khắc cô lướt qua anh, hương nước hoa lưu lại thấm đượm say lòng người. Giây phút ánh mắt chạm ánh mắt, linh hồn Kai như lạc vào một mê cung với trăm ngàn ngã rẽ. Anh chạy mãi, chạy mãi, hoảng hốt lục tìm từng ngõ ngách nhưng chẳng thấy lối ra, cuối cùng đành kiệt sức gục xuống, phó mặc định mệnh an bài. Đúng lúc ấy một giọt nước đáp xuống mái tóc xác xơ, chợt nghe mưa rơi thánh thót, tiếng hát vút cao:
Lòng em đó, rét mướt như muôn phím tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ...
Kai vẫn luôn ở đó chờ Hạ Thanh, không đòi hỏi, không cầu xin, ngày qua ngày gặm nhấm thứ tình cảm vô vọng đang lớn dần trong tim. Đoạn tình cảm này là bí mật của riêng anh, anh sợ cô biết được, càng sợ cô vĩnh viễn không biết được.
Tình yêu rút cuộc là gì, lại khiến những kẻ trong cuộc cam tâm từ bỏ bản thân?
Tình yêu có lẽ là trò chơi đuổi bắt: Hạ Thanh đuổi theo người yêu cô, Kai đuổi theo Hạ Thanh, LiLy lại đuổi theo Kai. Họ chưa từng quay đầu, chưa từng hối hận, nên không nhận ra phía sau luôn có một người âm thầm dõi theo họ, yêu họ bằng tất cả trái tim, trân trọng họ bằng toàn bộ sinh mệnh.
Hôm nay là sinh nhật LiLy tròn mười tám, một góc La Terraza bừng sáng bởi muôn vàn ánh nến lung linh. Mọi người vây quanh cô chủ nhỏ, cùng nhau cất vang bài ca "Chúc mừng sinh nhật". LiLy đan hai bàn tay vào nhau đưa lên trước ngực, đôi mắt từ từ khép lại. Cô luôn có một giấc mơ, mơ một ngày Kai đứng trước cổng trường đợi cô, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, đôi mắt lấp lánh ý cười:
- Anh đợi em lâu không?
Trong cơn mơ ấy, cô nghe nỗi buồn rưng rưng nơi khóe mắt, câu trả lời của anh xé nát tim cô:
- Xin lỗi! Người anh đợi không phải là em.
Từ ước mơ đến hiện thực luôn là một khoảng cách rất xa, dù cô luôn nỗ lực san lấp khoảng cách ấy, trái tim anh vẫn kiên định chẳng chịu xê dịch phân nào.
Cô chọn lấy phần bánh ngon nhất, lặng lẽ tách khỏi đám đông. Cô muốn chạy đi tìm anh, nói với anh cô đã đủ mười tám rồi đấy, không còn là trẻ con nữa, tình cảm cô dành cho anh cũng không còn là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.
Nhưng một lần nữa cái cảnh ấy lại thu vào mắt cô. Bước chân cô chững lại, lồng ngực bức bối như sắp nổ tung. Xem kìa! Mới mang lên cho chị ấy một ly Vodka, nghe một tiếng cám ơn thôi đã vui mừng đến thế, sau này thật sự ở bên nhau rồi, có khi đất trời sụp đổ anh cũng chẳng bận tâm nhỉ?
Đó là lần đầu tiên cô biết khóc, cũng là lần đầu tiên cô cay đắng thừa nhận bản thân không có chút phân lượng nào trong trái tim anh. Cô tự mình ăn hết phần bánh trên tay, rõ ràng là vị ngọt của đường, nhưng cảm giác miệng lưỡi đắng ngắt.
Tiệc chưa tàn nhưng lòng người đã héo úa. Cô gắng gượng đến lúc La Terraza xuống đèn, một mình nức nở trốn vào kho chứa rượu. Bóng tối bao dung ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Cô đã uống rất nhiều, cuối cùng không còn biết trời đất là gì nữa.
***
Từ lúc Hạ Thanh nắm tay người yêu cô rời đi, nụ cười trên môi Kai cũng tắt hẳn. Sau cuộc vui, La Terraza hoa lệ biến thành một đống hoang tàn nhếch nhác. Kai thở dài thườn thượt khi nhìn xuống những bộ bàn ghế xộc xệch và đống vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn. Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình anh và màn đêm tĩnh mịch đến rợn ngợp.
Đối diện với bóng đêm.
Đối diện với chính mình.
Kai vẫn không thể tìm được lời giải cho tình yêu không lối thoát của anh.
Hai năm rồi, đã hai năm rồi kể từ ngày anh rời Hà Nội đến Sydney. Thành phố này từ chỗ hoàn toàn xa lạ, đã trở nên thân thuộc đến mức anh có thể gọi một tiếng "nhà", nhưng tận sâu thẳm đáy tim, cô đơn vẫn luôn hiện hữu, đêm xuống không ngừng chất vấn anh những câu hỏi về quê hương:
Hà Nội dạo này thế nào?
Swing có còn như ngày ấy?
Đoạn tình cảm này anh còn muốn cố chấp tới bao giờ?
Đáp lại anh là những cơn gió tầng cao quất mạnh lên cơ thể, lùa hơi lạnh len vào từng thớ da. Kai thẫn thờ dựa cột ngắm trời. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, trống rỗng giống hệt trái tim anh.
Kai cầm lên một chai Vodka, tu cạn một mạch như thể đó là nước lọc. Hơi men xộc lên tận mũi cay xè, làm đầu óc choáng váng. Những bước chân liêu xiêu đưa Kai đến kho chứa rượu, nơi anh tìm thấy LiLy đang say khướt thu mình trong góc. Đôi mắt cô nhắm nghiền, chẳng còn biết gì xung quanh, bên cạnh cô là vô số vỏ chai trống rỗng.
- Nhóc! Em đã uống bao nhiêu rồi?
Kai ngồi xuống bên LiLy, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét bướng bỉnh trên gương mặt cô, bất giác mỉm cười khe khẽ. Hóa ra anh không chỉ có một mình, vì anh còn có cô. Bấy lâu nay cô luôn bám lấy anh như hình với bóng, mọi chuyện vui buồn đều kể cho anh trước tiên, nào là hôm nay cô đi học muộn, bị thầy giáo phê bình, nào là tụi bạn cùng lớp chê cô "tính tình đỏng đảnh", khiến cô ấm ức mãi không nguôi, thậm chí trên tàu điện ngầm, có chàng trai cứ nhìn cô chằm chằm, cô cũng quay về hỏi anh:
- Sao hắn lại nhìn em nhỉ?
Anh nghe xong không nhịn được cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- LiLy nhà ta lớn rồi, lại xinh đẹp nữa, người ta để ý cũng là chuyện bình thường.
Cô vui nguyên cả ngày hôm đó, nụ cười trên môi tựa hoa nở không biết tàn. Gặp ai cô cũng hào hứng khoe:
- Kai bảo em lớn rồi, còn khen em đẹp nữa.
Suốt những năm qua, cô vô tình đã trở thành một thói quen anh không nỡ bỏ. Không có cô quanh quẩn bên cạnh, có lẽ anh đã chết vì cô đơn mất rồi. Cô bé này vừa thẳng thắn, vừa chân thành, không giống anh chuyện gì cũng giấu kín trong lòng. Thỉnh thoảng anh ước giá như cô san sẻ cho anh một phần dũng khí, để anh dám yêu, dám hận, dám buông tay.
Yêu đơn phương chẳng khác nào kề một con dao ngay giữa trái tim, mỗi ngày tự đâm một nhát, nhát sau sâu hơn nhát trước. Anh thật sự đã mệt mỏi rồi...
Mệt mỏi phải ngắm nhìn Hạ Thanh từ phía sau.
Mệt mỏi phải chờ đợi.
Mệt mỏi phải trốn tránh như một tên trộm sợ bị chủ nhà bắt được.
Kai mở một chai Vodka nữa, toan đưa lên miệng xong nghĩ thế nào lại đặt xuống. Đêm khuya vắng lặng như tờ, chỉ nghe từng nhịp thở đều đặn của LiLy vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch. Cô hết ngả sang trái rồi sang phải, cuối cùng mái đầu gục lên vai anh. Cơn say đưa những lời chân tình thoát ra khỏi miệng. Cô không ngừng gọi tên anh, trách móc anh sao không quan tâm cô:
- Kai chết dẫm! Em có điểm gì không bằng chị ta chứ?
- Đồ ngốc! Em thích anh nhiều lắm, anh biết không?
Nước mắt cô trào ra trong vô thức, vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Kai cảm giác vai áo mình ướt đẫm, chênh vênh như gió lùa vào lòng. Anh khe khẽ vỗ về cô, trái tim nặng trĩu ưu tư.
Từ khi quen anh, LiLy đã ít cười đi nhiều. Anh chưa bao giờ cố ý làm tổn thương cô, nhưng tình yêu dường như đã định: Một nụ cười phải đổi bằng hai giọt nước mắt. Hai năm trước, anh phải lòng Hạ Thanh từ ánh nhìn đầu tiên. Hai năm sau, dù hạnh phúc gần ngay trước mắt, trong tim anh vẫn chỉ có cô – vì sao xa xôi trên bầu trời.
Có lẽ ai yêu ai, ai không yêu ai, đều không quan trọng. Những kẻ biết yêu xuất hiện trong cuộc đời nhau, vốn dĩ đã là định mệnh không thể trốn tránh. Hai năm ròng lưu lại nơi đây, mải miết kiếm tìm lời giải cho trái tim mình, anh chẳng làm được gì ngoài việc kéo thêm một người vào vòng ái tình luẩn quẩn.
Kai lặng nhìn LiLy say ngủ trên bờ vai anh, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ lạ lùng. Lần đầu tiên sau hai mùa nắng trên đất khách...