Anh...
Muốn trở về nhà.
***
Sydney mấy ngày nay cứ mưa suốt, La Terraza khách thưa thớt vắng hoe. Bên kia có cô gái ngồi dưới vành ô đỏ, lặng lẽ ngắm mưa rơi rả rích.
Hạ Thanh đến La Terraza vào một ngày không phải cuối tuần, bên cô cũng không có người yêu chung bước. Gió rắc mưa bay đậu mi buồn, cô trở về là Hạ Thanh của hai năm trước, ánh mắt xa xăm lơ đãng nhìn về phía chân trời. Kai cứ ngỡ mình vẫn là chàng trai năm nào, mỉm cười ngây dại khi cô cất lên câu hát đầu tiên, xong bị cuốn vào đôi mắt u sầu ấy, không khỏi tự hỏi:
"Cô ấy đang nhớ ai?"
Kai mang cho cô một ly Vodka như thường lệ, chỉ thấy miệng cô khẽ cười, nhưng gương mặt chất đầy tâm sự:
- Tôi đâu có gọi Vodka?
Kai thoáng ngạc nhiên:
- Chẳng phải mọi lần cô đều gọi Vodka sao?
Ngoài trời mưa tí tách buồn. Ngàn vạn giọt mưa rơi vào lòng cô, dềnh lên trong mắt hơi sương mịt mùng:
- Thực ra tôi nào biết uống rượu, nhưng người yêu tôi thích Vodka, nên tôi...
Kai nghe cõi lòng chùng xuống, ưu phiền mới chớm ẩn giấu sau nụ cười gượng gạo. Kỳ thực anh cũng giống Hạ Thanh, luôn nỗ lực tìm cách bước vào thế giới của đối phương, nỗ lực đến mức quên cả bản thân mình.
Kai đổi rượu Vodka bằng một tách café nhiều sữa, phân vân hồi lâu, không kìm được đành cất tiếng hỏi:
- Hôm nay trông cô không được vui?
Hạ Thanh lặng lẽ gật nhẹ một cái.
Vành ô đỏ khẽ rung lên, ngọn nến trên bàn chòng chành thuận chiều gió thổi. Hôm nay không có ai say, chỉ có cơn mưa ngang qua nỗi nhớ, thấm lạnh trái tim hai người. Câu chuyện của họ tan vào mưa, cuốn theo hương café thơm phưng phức.
Giờ Kai mới biết người yêu Hạ Thanh là một gã trăng hoa, không ít lần khiến cô buồn phiền rơi nước mắt. Đúng là tên đại ngốc! Hạnh phúc trong tay mà không biết trân trọng. Nếu đổi lại là anh...
Nếu đổi lại là anh...
Kai thậm chí không dám nghĩ tiếp.
Họ ngồi lại bên nhau đến tận chiều muộn, ánh tà dương chỉ còn lé loi nhưng mưa vẫn không thôi rả rích. Buồn cười ở chỗ Kai biết mọi thứ về cô, nhưng nhiều lúc vẫn phải giả vờ hỏi những câu kiểu như: "Cô tên là gì?", "Tại sao cô lại đến thành phố này?".
Chậm rãi nhấp một ngụm café đã lạnh tanh, Kai nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh:
- Sau này cô định thế nào?
Mưa rơi chậm lại, dỏng tai lắng nghe bờ môi hồng đang run rẩy. Câu trả lời của cô là đáp án bấy lâu nay anh vẫn kiếm tìm:
- Tôi không biết, nhưng anh ấy là người duy nhất tôi yêu.
Bóng chiều dần buông, phủ lên gương mặt Kai sắc tối ảm đảm. Anh gắng sức muốn nói gì đó, nhưng luỡi như bị nuốt vào trong. Cô đơn lấp đầy trái tim trống rỗng.
Hạ Thanh đứng dậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Cám ơn anh đã nghe tôi kể lể, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
- Nhờ anh chuyển lời với LiLy rằng tôi có ghé qua.
Kai lúc này mới như người say tỉnh mộng, vội vàng hỏi:
- Cô quen LiLy sao?
- Tất nhiên rồi, ngày nào cô bé chẳng đến chỗ tôi học đàn.
Kai không biết nên gọi tên cảm giác vừa nhen lên trong tim là gì.
Thì ra LiLy chạy đến chỗ Hạ Thanh học đàn, chả trách gần đây cô thường xuyên đi sớm về muộn, bỏ mặc anh lủi thủi một mình. Tâm trí Kai mơ hồ quay lại những ngày tháng cũ, có một người từng nói muốn tự mình hát anh nghe bài "Cơn mưa hạ", để xem giữa cô và Hạ Thanh ai hát hay hơn.
Cô bé ngốc nghếch! Sao em vẫn chưa chịu từ bỏ?
Lời tạm biệt thốt ra khỏi miệng, Hạ Thanh liền xoay người lững thững rời đi.
La Terraza mưa bay lất phất đẹp như tranh. Người họa sĩ vẽ lên bóng lưng mảnh mai nàng thiếu nữ, vẽ lên nụ cười như hoa trên môi nàng, sau cùng đặt bút xuống, khoan khoái cảm nhận từng giọt nước mát lành đáp xuống da thịt.
Mưa ơi! Có phải đó là lần cuối họ gặp nhau?
Mưa về giăng bụi trong khóe mắt cay, chàng trai thẫn thờ ngắm nhìn làn mưa bàng bạc, trong lòng đã có quyết định của riêng mình.
***
Kai về Hà Nội trong một ngày mưa gió rét mướt. Hai năm rồi mà quê hương vẫn vậy, trái tim anh cũng chưa từng thay đổi qua. Mọi chuyện từ đầu đến cuối chẳng khác nào một giấc mộng dài.
Chiều nay Kai ghé qua Swing. Ban nhạc nào đó đang chơi Acoustic trên sân khấu, tiếng đàn nghe cũng tuyệt lắm. Năm ấy Hạ Thanh đứng trên đó, còn anh ngổi phía này – trong một góc ánh đèn không chiếu tới.
Kai không hề biết ở một nơi khác rất xa, rất xa, La Terraza nắng ấm chan hòa, có hai cô gái ngồi chơi ghi-ta dưới vành ô đỏ.
LiLy vừa hoàn thành những nốt cuối cùng bài "Cơn mưa hạ", phấn khích reo lên:
- Chị Hạ Thanh! Em đàn như vậy đã đúng chưa?
Hạ Thanh mỉm cười gật đầu.
Chỉ đợi có thế, cô vác đàn lên vai, một mạch chạy khỏi La Terraza.
Lão Jovin thấy cô hớt hải vội vàng, hiếu kỳ gọi với theo:
- LiLy! Con định đi đâu?
Nắng tinh nghịch in hằn những dấu chân vội vã, khóe mi bỗng trào ra giọt lệ long lanh. Giọng cô lạc đi vì hạnh phúc:
- Con đi tìm Kai.
Nơi hai đầu nắng mưa, có người đi kẻ ở.
Họ đã từng yêu, và vẫn đang yêu.
Yêu không hối tiếc.
Raxu Nguyễn.
(1) Swing: Tên một quán bar ở Hà Nội, nơi thường xuyên diễn ra show âm nhạc của các ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên.
(2) Rooftop bar: Một kiểu quán bar đặt trên tầng thượng các tòa nhà cao tầng, không có mái che.