Nếu cậu chỉ xem nó là bạn thì chẳng phải sẽ thật khó xử cho cả hai
Lúc đó biết đâu cả tình bạn này cũng không thể giữ...
Cà phê đen rất đắng
Còn sữa thì trắng ngọt...
Chúng như hai thái cực đối lập nhau. Chợt Dương nghĩ nó không thể uống cà phê, còn Đức thì không hề thích sữa. Vậy còn...
Cà phê sữa?
Đây hẳn là sự kết hợp hoàn hảo. Hôm đó nó rất vui hưởng thụ khoảnh khắc này. Giữa cậu và nó đã không còn điểm trái ngược...
***
Thấm thoát thời gian trôi, sắp tới sẽ là kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày. Năm cuối cấp nên khối 9 luôn tỏ ra tất bật nhất. A4 và A1 có buổi dã ngoại cùng ngày cùng địa điểm, vậy là hai lớp quyết định góp chung tiền đi lại để đỡ tốn kém.
Dương đang tính gọi cho Đức dặn cậu mai đến sớm dành ghế ba, nó hơi bị say xe thì bất ngờ Đức lại gọi đến:
- Hi, tớ đang định gọi cậu. Mai xuống trường sớm chút nha, rồi giữ ghế ba cho tớ, ngồi đó đỡ xóc nảy...
- Dương này... - Đức bỗng cắt lời nó
- Ừ?!
- Đi trà sữa không?
Dương nhìn đồng hồ, 8h37′, hơi muộn rồi thì phải:
- Giờ này?
- Không muốn sao, vậy thôi...
- Á, ai nói, một lúc thôi nha
Bên kia có tiếng cậu cười:
- Vậy nhanh lên tớ đón.
Dương nhìn dãy số di động hiện trên màn hình. Hóa ra cậu đang ở bên ngoài. Gác máy rồi vào phòng mặc thêm áo khoác, nó có cảm giác hôm nay Đức hơi lạ...
Mùng 5 tết, nhiều cửa hàng đã chọn ngày bắt đầu kinh doanh lại. Đức mặc chiếc áo gió xanh tím, cổ quàng khăn len mỏng, đứng đợi Dương dưới cột đèn trước cổng. Hôm nay không lạnh lắm.
- Sao không vào nhà, tới từ lúc nào kia.
Đức cười hì:
- Vừa tới, sau đó mới gọi cậu. Nhanh, quán đóng cửa mất.
Vậy là Đức đèo Dương tới quán trà sữa gần trường. Trên đường đi không ai nói gì. Dương cũng im lặng lạ. Gió hơi buốt. Thoang thoảng mùi hương bạc hà trên người cậu khiến nó có cảm giác an tâm hơn chút.
Quán không quá đông khách. Hai người chọn một chỗ gần lối vào sau đó gọi đồ.
- Hôm nay tớ đãi, cậu cứ chén được bao nhiêu tùy thích - Đức cười tươi hào phóng.
- Hí, lì xì rủng rẻng chứ gì. Thế mà không gọi sớm, cậu cũng thật biết tính toán, 9h tối còn ăn được bao nhiêu - Nó trề môi tỏ vẻ tiếc rẻ.
- Vậy mua thêm mang về bỏ tủ lạnh mai ăn
- Là cậu nói nha!
Dương cười sáng lạn. Tâm trạng lo lắng lúc đầu như biến mất. Nó lại vui vẻ cùng cậu nói chuyện phiếm. Ăn hết hai cốc, Đức còn mua thêm ba cốc hoa quả dầm đưa nó xách về. Nó không ngại ngần đón cái túi.
Lúc nó quay người chuẩn bị vào nhà, Đức bỗng lên tiếng:
- Dạo gần đây tớ chuyển sang nghiện cà phê sữa mất rồi, cà phê đen thật ra rất khó uống. Nhớ ăn hết chỗ đó. Tớ về đây.
- Ý gì, hừ, tớ là heo sao. Nhanh đi, cẩn thận đó, mai nhớ tới sớm!
Đức không đáp chỉ nở nụ cười quen thuộc, gật đầu rồi lên xe đi mất.
Nó đứng lại một lát, khó hiểu suy nghĩ về những lời vừa nãy...
***
Buổi dã ngoại không như mong muốn. Đức không tới. Cậu chưa lỡ hẹn bao giờ.
Nó gọi điện nhưng đều là "thuê bao...", gọi máy bàn thì không có kết nối. Nó lo sợ đạp xe sang thị trấn.
Cửa khóa ngoài. Điều khiến Dương thật sự kinh hoảng là tờ quảng cáo bán nhà in phẳng trên tường.
Sao lại ...chuyện gì...???
Cậu chuyển nhà sao không nói tiếng nào, tại sao phải cắt liên lạc...Giờ nó đã hiểu sự khác lạ của cậu đêm qua...
Hóa ra nó chưa bao giờ đặc biệt hơn những người bạn của cậu, cứ thế vứt bỏ không chút lưu luyến?
Phải rồi, ngay từ đầu luôn là nó ảo tưởng. Thứ tình cảm rẻ mạt vỏn vẹn bốn tháng làm gì sâu sắc đến thế..