Cậu ra đi chẳng có gì bận tâm
Còn nó thì gục ngã đau đớn ...nó thíchcậu, thích đến gào thét...cậu còn chưa cho nó cơ hội nào đã lạnh lùng xô nó ra xa
Nó phải làm sao mới được...nó mất cậu... mất hết...
Tim co thắt. Đầu óc trống rỗng.
Nó ngồi thụp xuống lề đường khóc lớn. Lần đầu tiên nó biết cảm giác thất bại trong tình yêu là như nào...
***
Cuộc sống với Dương trở nên ảm đạm. Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Nó đã biết vì sao Đức chuyển nhà. Ba mẹ Đức vốn ly dị, Đức sống với mẹ, mẹ Đức đi bước nữa nên hiển nhiên cậu cũng phải đi theo. Nhưng nó vẫn không hiểu lý do cậu cắt liên lạc với nó. Thi thoảng vô thức nó nhấc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc trong đầu, nhưng đầu dây bên kia luônở trạng thái treo máy.
Lúc này nó thấy mình thật ngốc, biết rõ sẽ không có kết nối mà vẫn làm việc dư thừa. Tay còn không đưa ống nghe lên tai, cầm giữ ở lưng chừng một lát, nó lắc đầu tự giễu rồi gác máy trở về phòng. Trong khoảnh khắc không chú ý đầu bên kia đã vọng lại một tiếng "tút" dài...
***
Hôm nay Dương thi tuyển vào trường cấp ba. Nó không chọn học trường huyện mà đăng ký vào lớp chuyên toán của trường chuyên trong tỉnh. Để tới buổi thi này, nó đã phải cùng mẹ đón xe bus xuống thành phố từ hôm qua. Nó khó khăn hỏi thăm lần mò mãi mới tới phòng thi của mình, chen chân vào đám đông rồi cẩn thận đối chiếu thông tin trên phiếu dự thi. Xong xuôi, nó đứng ra chỗ không người thở dài nhẹ nhõm.
Tháng sáu nắng thiêu đốt. Dương mượn một quyển tập của bạn nam bên cạnh xua đỡ cái nóng. Nó hơi chột dạ vì cái tên trên nhãn – Lê Minh Đức. Thì ra tên này cũng thật được ưa chuông. Nó mỉm cười nghĩ thầm.
Lúc giám thị chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng, nó trả vở cho bạn nam kia, vô tình nhìn thấy một cái tên khác trong thẻ dự thi. "Không phải Lê Minh Đức...", nó vu vơ nghĩ
- Nguyễn Thị Thùy Dương, SBD 0247
Đã tới tên nó, nó nhanh chân bước vào phòng tìm vị trí của mình. Tuy khá tự tin nhưng nó vẫn có chút hồi hộp. Lúc nhìn ra cửa lớp, nó đã không tin vào mắt mình.
- Lê Minh Đức, SBD 0249
Cậu bước về phía nó, mỉm cười thật tươi. Vẫn là cậu, vẫn nụ cười khiến tim nó nhộn nhạo, nhưng trông cậu có vẻ chín chắn và cao hơn. Cậu đứng ngay trước mắt, nó chỉ ngơ ngác nhìn... sau đó quay mặt cụp mí tránh ánh mắt của cậu.
Sao chứ, đúng là cậu. Khoảnh khắc đó nó như vỡ òa... niềm vui rất lớn nhưng ấm ức bất chợt ùa về. Nó không sao kìm nén đã vô thức rơi lệ...
Ánh mắt cậu là sao?
Nụ cười cậu dành cho nó là sao?
Chẳng phải cậu đã rũ bỏ tất cả cuộc sống trong bốn tháng ngắn ngủi... Lãng quên cả nó...?
Đáng lẽ cậu nên lạnh lùng, xem như không thấy nó mới phải.
Mặc dù nó không hề muốn vậy. Nó thừa nhận có một niềm hạnh phúc trào dâng trong tim nó lúc này...
***
Đề thi không quá khó. Dù bị phân tâm vì sự xuất hiện của người ngồi bàn sau nhưng nó vẫn chắc chắn đến 95%.
- Cậu làm tốt chứ?
- Ừ, cũng tương đối. Lâu lắm không gặp.
Không biết Đức tiến lại lúc nào. Nó mỉm cười cố gắng tỏ ra bình tĩnh đối diện cậu. Nhưng rồi cảm xúc nghèn nghẹn khiến nó không thể tiếp tục, vội cự tuyệt:
- A, mẹ tớ chắc đang chờ, tớ xuống trước đây. Gặp cậu sau.
- Vậy thì cùng đi
Dương "..."
Đức không quen Dương im lặng như vậy. Cậu nghĩ Dương sẽ ríu rít nếu gặp lại mình. Cậu biết chắc kiểu gì Dương cũng thi chuyên toán. Cái ngày phải theo mẹ chuyển xuống thành phố sống cùng dượng, cậu đã rất rối trí. Cậu không muốn ra đi, cuộc sống ở đó vốn rất tốt, hơn hết... là vì Dương
Cậu thích Dương.