Thật dở khóc dở cười, nó không biết cậu còn có điểm ngốc nghếch lười biếng như vậy. Chỉ vì không nhớ số điện thoại nhà nó, cậu đã vô tư quên nó luôn? Nghĩ sâu một chút lại thấy cậu xem nhẹ mối quan hệ này thì phải...
Chính là thế, là tự nó xem nặng, vì nó không đơn giản đối cậu chỉ là bạn...
Nhưng không phải vậy, vốn dĩ Đức biết sẽ sớm gặp lại Dương. Cậu tin vào sự hiểu biết của mình về Dương, hơn hết là tin vào niềm đam mê toán học của hai đứa...
Ngày Đức tiễn Dương ở trạm dừng xe bus, cả hai đều thoải mái vui cười. Cả cậu và nó sẽ sớm trở lại thời gian trước kia, cùng học dưới một mái trường, và rất có thể cùng lớp nữa.
- Cầm lấy
Đức đưa nó vỉ kẹo gum dặn dò:
- Nhai cái này đỡ say xe.
Nó cười hì nhét vào túi xách, bóc hai viên, sau đó chép miệng:
- Nhớ điện cho tớ thường xuyên đó.
- A?! Cái đó... số nhà cậu ý, hì
Dương đen mặt. Thật muốn đánh cậu ta một trận. Nó không thèm so đo, đọc số cho Đức lưu cũng vừa lúc xe tới, bước nhanh lên xe rồi vẫy tay tạm biệt.
Khoảnh khắc nhìn Đức mỉm cười đáp lại nó, xe chuyển bánh xa dần khiến tim nó có cảm giác hơi hụt hẫng...
***
Một tháng sau...
Dương đang chuẩn bị đồ để xuống thành phố. Nó sẽ bắt đầu ba năm học đầu tiên xa nhà. Ngày kia sẽ nhận lớp và tham gia đăng ký học hè. Nó và Đức cùng vào lớp toán một.
Chuông điện thoại reo, nó nhìn dãy số hiện trên màn hình, mỉm cười rồi nhấc máy:
- Ừ?!
- Sáng mai đi một mình hả?
- Sao, bắt xe xuống nhà bác thôi mà. Lần trước tớ cũng về một mình đấy thôi. Khi nào tới tớ sẽ gọi cậu ra đón.
- Ừ...
- ...Tiếp đi, gọi tớ để hỏi cái này hả? Dương có cảm giác lạ, cậu lại sao nữa...
- Cậu... hay gọi cho tớ lắm hả? Ý tớ là trước kia ấy...
Dương chột dạ. Hỏi gì vậy, cậu ta mới đi xem bói về sao?
- Hic, nói gì vậy, gọi bao giờ, xì. Mà tớ gọi hay không cậu sao biết mà bày đặt, tự nhiên hỏi lung tung...
Đức hỏi vì có lý do. Thật ra sau khi mất máy, cậu đã làm lại sim. Nhưng thấy không cần thiết nên không dùng. Hôm trước ngày thi cậu mới lắp vào để lấy mã xác nhận tài khoản trên một diễn đàn bỏ kích hoạt đã lâu. Lúc đó máy cậu đã đổ chuông, chỉ một hồi. Cậu nhìn dãy số lạ, cảm giác hơi quen nhưng không nhớ của ai và vì không chắc chắn nên cậu chỉ tiện tay lưu vào máy. Cho đến khi Dương đọc cậu nghe số điện thoại nhà mình, cậu thật sự bất ngờ. Có gì đó nhen nhóm trong lòng...
Theo lý mà nói, cũng gần 5 tháng cậu rời đi, Dương gọi một hai lần có thể hiểu, gọi nhiều như vậy không có kết nối thì quá rõ cậu không dùng số này nữa. Nhưng cho tới hôm thi, Dương vẫn gọi cho cậu. Rõ ràng có gì đó. Cậu không chắc. Cảm giác như với Dương, cậu đặc biệt hơn những người bạn khác...hay Dương cũng... giống cậu...
Cậu suy nghĩ nhiều, rất muốn hỏi nhưng mỗi lần nói chuyện với Dương lại không thể mở lời. Đấu tranh nội tâm, cậu quyết định nói rõ lòng mình. Dù hiện Dương không thích cậu, nhưng nếu cậu ngỏ ý thì có thể sẽ khác...
- Dương này, có điều này tớ muốn nói...
- Ừ?!
- Thật ra từ lâu tớ đã không còn xem cậu là bạn...
Dương nghẹn ứ. Cậu ta nói gì, lâu nay cậu ta đúng là đang diễn kịch, giờ cảm thấy chán nên muốn hạ màn?
Cậu sẽ phủi sạch quan hệ với nó thật sao, nó bỗng thấy trống ngực nện liên hồi...