Ngày hôm sau, Thiên bị cảm phải nghỉ học.Nó đã lấy hết can đảm để đến thăm. Hắn rất cảm kích, đôi môi khô rộp cong cong vẽ lên một nụ cười hiền lành, còn nước da nhợt nhạt cũng bắt đầu hồng lên trông thấy. Vẻ đáng yêu ấy của Thiên khiến nó không khỏi tim đập chân run. Hôm đấy, Thiên sốt sắng suốt một buổi chỉ để nấu cháo thịt bằm và cho hắn uống thuốc. Qua lần ấy, tình cảm bạn bè giữa hai đứa trở nên thân thiết hơn. Quân có dịp để mở lòng hơn với Thiên và hắn cũng vậy. Đều là hai kẻ lắm chuyện và khoái nghịch đùa!
***
Trong mắt tôi, Quân là một cô gái vô cùng đặc biệt.Ngay từ lần đầu gặp mặt,
cô ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng không thể phai nhạt. Có đời thuở nào con gái áo dài nữ tình là thế mà lại chơi nguyên đôi bata đen sậm, còn tà áo thì cột vắt vẻo một bên hông!Nhìn thật buồn cười nha. Mặc dù đã cẩn thận cột tà ào lên rồi nhưng Quân vẫn gặp phải sự cố đáng tiếc trên xe bus. Tôi đã giúp cô ấy và tình cờ hai đứa lại học chung một lớp với nhau. Qua cái tên ấy và những mẩu nói chuyện , tôi biết rằng, Quân chính là cô gái tôi cần tìm. Qủa là cơ hội trời ban, tôi chớp lấy rất nhanh và đã chủ động bắt chuyện làm quen.
Ngoài cái vẻ đào hoa mà mọi người hay gán ghép cho tôi, là một tâm hồn với những sở thích rất con gái! Tôi biết vậy nhưng vẫn thích và muốn giấu kín điều đó, như một bí mật cho riêng mình thôi, vì nếu nó lộ ra ngoài thì danh tiếng của tôi- một thằng Thiên đã quen với bao miss teen của trường còn đâu nữa. Tôi cố lao vào những trò chơi mà tôi không hề thích tẹo nào. Mặc dù có một chiều cao lý tưởng và chơi bóng rổ cũng không tồi, nhưng tôi lại thích vùi đầu đọc sách ở thư viện hơn. Tôi lấy cớ " con trai là phải ga lăng" để làm trợ lý thủ thư, giúp đỡ dọn dẹp lại sách vở ở thư viện. Đó là khoảng thời gian tuyệt với để tôi trở lại là chính mình. Được chìm đắm trong những đầu sách thú vị, được làm những con búp bê ngộ nghĩnh bằng gỗ, được tự do múa bút trên những trang giấy trắng, sáng tạo nên những thế giới đa sắc màu,....Và mục mà tôi yêu thích nhất không lần nào bỏ sót là " Trang sáng tác" với câu chuyện " Tình bạn"
***
- Nè Thiên, mày làm gì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn thế? Bị bồ đá à? Hay lát tao dẫn mày đi ăn kem. Mùa lạnh mà ăn kem là nhất đấy. Mà nói trước nha, tao mời mày trả tiền.
-
- Trời trời. Nhỏ này hôm nay láu cá dữ ha. Mà mày nghĩ sao tao bị bồ đá thể hử. Ta không phụ thiên hạ thì thôi, ai dám phụt ta!
- Ở đời không biết trước được chữ ngờ đâu nha, Thiên " đẹp trai"
Quân cố nhấn mạnh hai chữ " đẹp trai" với một nụ cười nghịch ngợm.
- Thôi không bàn chuyện đó nữa. Vậy rốt cục có tính bao bản cô nương không hả?
- Mùa lạnh ăn kem mà chết à. Tao thì không sao nhưng mày yếu như sên, ăn xong để tao hầu nữa chắc.
- Ai thèm. Cháy túi thì bảo cháy túi.Cứ ngụy biện.
Quân nguýt một cái rõ dài rồi phá lên cười khanh khách. Nụ cười của cô ấy mới ấm áp và trong sáng làm sao. Dường như Quân đã mang cả cái nắng ấm của miền nam để sưởi ấm trái tim hắn. Vốn là một thằng tự tin và dạn dĩ trước con gái bao nhiêu thì giờ đây người Thiên lại mềm nhũn như cọng bún thiu! Quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Quân , Thiên nói lảng:
- Tao còn có túi để mà cháy, chứ ối đứa không có túi để cháy đâu. Lát tao đưa về. Không kem gì hết. Chỉ có phá lấu, ăn hay không tùy mày.
- Bạn Thiên muôn năm!
Lại vẫn nụ cười ấy. Nụ cười khiến tim hắn đập chộn rộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn tố cáo chủ nhân của nó là một kẻ như thế đấy! Hắn đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó. Mái tóc rối bù nhưng vẫn thật mềm mượt. Khoảnh khắc hạnh phúc này, Thiên muốn níu giữ lại mãi mãi!
- Đầu ba xoáy, thảo nào lì như trâu. Chắc tao phải làm osin cho mày dài dài quá. Mau lên xe, chúng ta xuất phát.
- OK
Kể từ khi quen với nó, hắn không phải giấu giếm bản thân nữa. Hằng ngày, dường nhưng bất kể lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau như hình với bóng, khiến đám con gái trong lớp không khỏi ghen tị. Hai kẻ mọt sách lúc nào cũng hiện diện trong thư viện. cùng đọc và trao đổi với nhau những đầu sách hay, những cuốn tiểu thuyết bất hủ.Riêng với Thiên, hắn đã xin ra khỏi clb bóng rổ để đầu quân cho clb văn học- một tin tức chấn động đối với toàn khối. Mặc cho lời trêu chọc và ánh mắt kì lạ mà mọi người dành cho mình, Thiên vẫn không hề cảm thấy nao núng, vì bây giờ hắn không chỉ có một mình. Hắn đã có nó rồi- người luôn ủng hộ và đánh giá cao ước mơ của hắn. Tình cảm ấy trong lòng Thiên theo thời gian ngày một lớn lên, vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn thông thường.
***
- Này Thiên. Tâm hồn mày lại đang ở chốn nào nữa vậy?
- Có nhỏ bên chuyên Anh tỏ tình với tao mày ạ. Thật phiền quá, chẳng biết làm sao nữa.
- Nghe nói nhỏ đó xinh lắm.
- Uh thì thế. Mà tao không biết trả lời người ta sao nữa.Có nên đồng ý không
- Có thằng khùng mới không đồng ý thôi. Nhỏ đó xinh vậy mà.
Vẫn giọng điệu vui vẻ, đùa nghịch ấy nhưng lại khiến lòng Thiên như nguội lạnh. Đây không phải câu trả lời mà hắn mong đợi. Hắn mong chờ một câu trả lời " không" từ phía Quân với ánh mắt tức giận không bằng lòng. Có lẽ với Quân, hắn mãi chỉ là thằng bạn không hơn không kém.
***
21h30/14/02/201X+1
Mùa Valentine thứ hai ở ngoài bắc. Vẫn trong tâm trạng chán như con gián, nó vẫn là dân F.A chính hiệu. Tâm trạng bây giờ của nó y hệt như một câu nói đùa của ai đó:" một căn phòng, bốn bức tường, không ai cả, một dòng lệ rơi ". "Chắc giờ này Thiên đang rất hạnh phúc bên cạnh nhỏ ấy rồi" Nghĩ đến đó nó lại cảm thấy chạnh lòng. Ngồi trước màn hình máy tính mà trong lòng cảm thấy nguội lạnh, nó làm cho bản thân trở nên vui vẻ hơn với vài bản nhạc nhẹ, nghe chương trình radio yêu thích, lướt qua diễn đàn văn học và đợi Sky! Từ dạo Quân nhập học đến giờ, không hiểu sao Sky rất ít oln và như bây giờ cũng vậy, nick của cậu ấy tối đen. Những tin nhắn Quân gửi đến Sky phải rất lâu sau đó mới có hồi âm. "Có lẽ cậu ấy bận học" .Đó là lý do duy nhất mà nó nghĩ ra được.Cứ vào giờ ấy, Quân vẫn oln như một thói quen, pm cho Sky và chờ đợi.Nhưng nó cũng không vì thế mà cảm thấy quá đỗi cô đơn. Thay cho những mẩu trò chuyện với Sky chính là những tin nhắn đều đặn đến từ Thiên: từ chúc ngủ ngon, chúc ngày mới tốt lành cho đến những câu hỏi linh tinh hôm nay ăn gì làm gì và những câu chuyện vụn vặt. Dù thế cũng đã là quá đủ với nó rồi. Nhưng bây giờ Thiên đã có bạn gái, có khi nào cũng như Sky, cũng sẽ rời xa nó không. Nghĩ như vậy khiến cho những giọt lệ vốn đã chất chứa quá lâu trong lòng trào ra nơi khóe mắt. Đã lâu lắm rồi nó không cảm thấy buồn nhiều như thế. Lồng ngực như muốn nổ tung, còn trái tim thì đau đến quặn thắt.Khoảng thời gian một năm không phải quá dài, nhưng đã là quá đủ cho Thiên để chiếm lĩnh một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của nó...
***
Những thỏi sô cô la méo mó chứa đựng bao tấm chân tình của Quân, mà nó phải dành cả tháng trời đến lớp làm bánh mới có thể làm ra, nay chỉ có thể giữ lại cho riêng mình, cũng giống như mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi thành tên này, và cũng không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nó vừa ngấu nghiến nhưng viên sô cô la, vừa nhấm nháp trà khổ qua, vị đắng chát lan khắp cả khoang miệng xen lẫn vị ngọt nồng đậm của kẹo làm cho tâm trạng nó khá hơn chút ít.