- Reeng....reeng
" Ai mà biết sđt bàn nhà mình nhỉ? Chắc bà gọi"
Nghĩ đến đây, tâm trạng Quân cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Với tốc độ tia chớp, nó lao thật nhanh đến nhấc máy nghe, chỉ thấy truyền đến một giọng nữ trong trẻo:
- Chào bạn. Tôi gọi đến từ chương trình" Bốn mùa yêu thương". Happy birthday Quân!
14/2- Valentine và cũng là sinh nhật của nó. " Bố mẹ thì đang đi công tác nước ngoài chắc sẽ không rảnh vậy đâu, còn..." Không để Quân kịp chìm đắm trong những thắc mắc ấy giọng nói trong trẻo lại cất lên:
- Đây là món quá bất ngờ từ người bạn có nickname Sky gửi đến bạn cùng bức thư , bạn có muốn nghe không?
" Thì ra là cậu ấy" Nó cảm thấy trong lòng như nở hoa nhưng rồi lại bất giác giật mình" Sao cậu ta lại biết sđt nhà mình chứ". Trí tò mò lên đến tột đỉnh, Quân hối:
- Vâng, chị đọc ngay đi ạ.
- Ừm. Bạn nghe cho kĩ nhé
" 14/2 năm nay thật lạnh lẽo Quân nhỉ, nhưng lại là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho những cây bút trẻ tài năng như chúng ta đấyJ. Từ khi làm bạn với cậu, tớ đã hiểu ra được rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này. Cậu đã từng nói với tớ rằng:" Bạn sinh ra là một nguyên bản, vậy nên đừng chết như một bản sao". Lời nói ấy của Quân đã giúp tớ vỡ lẽ rất nhiều, có thêm niềm tin để theo đuổi ước mơ văn chương của mình. Tớ đã hoàn thành xong tác phẩm truyện ngắn của mình và muốn chia sẻ với cậu ngay lập tức. Đó là một câu chuyện với happy ending.Không phải như" tình bạn" của Quick và Slow trong câu truyện của cậu đâu, và tớ cũng chẳng thích luôn cái kết luận cuối truyện " Thà là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, còn hơn cắt nhau một lần rồi chia xa mãi mãi". Tớ không nghĩ vậy đâu, Quân à.Lần cắt nhau ấy chính là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, để rồi từ đó hiểu nhau hơn. Nếu không có lần giao nhau ấy, chúng ta mãi mãi chỉ là hai người xa lạ đi lướt qua nhau giữa cuộc đời này mà thôi, làm gì có những tình bạn đẹp chứ, phải không nào, và như thế thì, hai đứa mình cũng không thể trở thành bạn tốt của nhau được.Mong rằng tình bạn của ta mãi dừng ở giao điểm ấy, không bao giờ rời xa, Quân nhé."
FROM Sky TO Quân-cô bé ngốc nghếch
Không ai khác, Sky chính là Thiên! Ngỡ ngàng, hạnh phúc, nó như không tin vào chính tai mình nữa rồi. Tất cả như một giấc mơ vậy. Giai điệu nhẹ nhàng của món quà âm nhạc phát ra từ ống nghe chính là bài" Everyday I love you"-bản nhạc mà Quân thích nhất.
" Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa phá tan mọi cảm xúc của nó. " Đã muộn thế này rồi ai còn đến nữa chứ" Xỏ chân vào chiếc dép tổ ong, khoác cái áo lông to xụ vào người, tiếc rẻ đặt ống nghe xuống, Quân khẩn trương ra mở cửa, tò mò không biết kẻ phá rối ấy là ai...
- Cái con nhỏ ngốc này. Biết tôi đứng đây chờ lâu lắm rồi không. Lạnh muốn chết.
- Tao...tao ...tao
- Cái gì mà cứ ấp úng hoài thế. Mày uống lộn thuốc rồi à.
Thiên cười. Vẫn nụ cười ấm áp duyên dáng ấy. Mặt nó lúc này cảm thấy nóng bừng mặc dù tiết trời lúc này vô cũng lạnh lẽo, như thể nó đang đứng ở Hỏa Diệm Sơn vậy!
- Tao.. tao tưởng mày đi với bạn gái chứ
- Bạn gái nào cơ? Tao có bạn gái hồi nào mà ngay cả tôi cũng không biết vậy ta.
- Tao... tao tưởng
- Tưởng tưởng cái đầu mày ấy. Mày nghĩ sao bảo tao đi quen với nhỏ điệu đó chứ. Thiếu điều tác hợp cho chúng tao lấy nhau luôn đi mày mới vừa lòng phỏng? Tại cái sự vô tâm của mày khiến tao tổn thương biết chừng nào, mày có biết không hả?
Thiên làm mặt khỉ, giơ tay dứ dứ nắm đấm lên đầu Quân. Nó nhắm chặt mắt lại, nhủ thầm" Lần này Thiên giận thật rồi" và chờ cơn thịnh nộ tới. Một phúc trôi qua vẫn không cảm thấy gì. Chỉ cảm nhận được bàn tay Thiên đang vuốt ve tóc mình, còn ánh mắt thì vô cùng trìu mến nhìn nó.Quân sững người,nước mắt lúc này đột nhiên không nghe lời, cứ thế theo khóe mắt mà chảy xuống. Nó nấc lên đầy ấm ức " Mày là đồ xấu xa. Mày đã biết từ lâu, tao chính là Quiet, nhưng lại không cho tao biết"
- Gì cơ. Gio lại chuyển sang tao là người có lỗi à. Hay nhỉ
Thiên cười khì khì, để lộ ra cái răng khểnh vốn làm chết trái tim bao cô nàng cùng khối, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má sớm đã ửng hồng của Quân
- Mày đúng là đồ ngốc mà. Người mà tao thích nhất trên đời này... ừm chỉ có mình mày mà thôi. Mày chửi tao xấu xa cũng được, điên cũng được, nhưng mà tình cảm của tao dành cho mày hoàn toàn là chân thành. Mày chấp nhận tao nhé, được không ? Và xin lỗi, vì đã bắt mày phải đi một đường vòng quá xa. Vì tao biết thừa mày cũng thích tao mà. Haha!
Nụ cười của Thiên mới hồn nhiên làm sao, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng lên cả rồi. Đưa tay vò mái đầu như tổ quạ, hắn bối rối cúi đầu xuống đất. Sau khi nói ra lời tỏ tình bá đạo ấy xong, thật không biết có cái lỗ nẻ nào để hắn chui xuống ẩn thân không nữa!
Mặt hai đứa giờ đã đỏ ửng như trái cà chua rồi. Thiên quay mặt sang hướng khác, tay thì đưa một gói nhỏ về phía nó:
- Qùa của nhóc nè
Tay nó run run đón lấy món quà trong niềm vui ngập tràn.Từ tốn xé lớp giấy kính hoa bên ngoài ra, nó thấy một con búp bê gỗ có khắc một chữ Quân trên đó và tập giấy A4 có tựa đề " Tình Bạn".
- New version đó. Cái happy ending của tình bạn này đó là việc tao- một thằng bạn thân nhất quả đất này của mày, đã không vì tình yêu mù quáng mà bỏ rơi bạn bè của mình. Bằng chứng là việc tao đã đứng dưới đây, trong cái lạnh chết người này để cùng chào đón sinh nhật với mày đó!
Nói rồi hắn kéo nó sát vào lòng. Cánh tay vững chãi vòng qua ôm lấy Quân. Thân hình to lớn của Thiên như muốn che chở cho nó khỏi mọi muộn phiền của cuộc sống này, bảo vệ nó khỏi những khó khăn, hiểm nguy. Trong vòng tay hắn,nước mắt lại không kìm được tuôn rơi lã chã., làm ướt nhòe áo của Thiên.Một ngày Valentine muộn màng. Chưa bao giờ nó mong chờ níu giữ lại lâu hơn chút nữa. Nhưng không sao. Vì sau này, mỗi ngày của hai đứa đều có thể ngọt ngào và hạnh phúc như Valentine rồi!
Uy Đà