Đầu giây bên kia lặng yên một lúc rồi chậm rãi:
- Không, anh Huy không làm sao. Chỉ là... anh ấy chưa về ngay được thôi. Tôi gọi điện để chị yên tâm.
"Bụp". Nó lia cái điện thoại vào góc tường rồi òa khóc ngon lành. Này thì kim chi này, này thì nói dối để đi với gái này. Này thì qua đêm ở ngoài này... Chuyến này về anh sẽ biết tay với nó.
Một lúc, như sực nhớ ra, nó chợt sờ tay vào bụng, thủ thỉ: "Mẹ xin lỗi con yêu! Tại bố con hư nên mẹ phải phạt. Mẹ yêu con, yêu con mà. Mẹ con mình không cần bố nữa, con ha." Cơn buồn ngủ lại đến, nó ngả người ra ghế và thiếp đi.
***
Anh mở mắt, mình đau ê ẩm. Chiếc xe quệt anh đã chạy từ đời tám hoánh. Anh ngồi dậy, bỗng thấy tê nhức ở chân. Nước ở đâu thấm ướt cái ống quần dài. Anh đưa tay sờ và soi tận mặt.
Máu. Máu ra nhiều quá. Chân trái anh bị thương khi anh ngã xuống đường và bị con suzuki đè lên. May nhờ chiếc mũ bảo hiểm nên anh không bị ở đầu. Nhưng anh ngã sấp, mặt úp xuống đường, găm vào mấy viên sỏi sắc cạnh.
Người phụ nữ lao công tốt bụng phát hiện anh nằm quằn quại khi anh lết đến bên vỉa hè. Chị đỡ chiếc xe dậy rồi dìu anh về nhà mình gần đó. Đêm hôm, chắc người nhà anh rất lo lắng. Chị gọi điện giúp anh, nhưng anh nhờ chị đừng nói anh gặp nạn. Anh sợ nó lo lắng mà ngất xỉu mất.
Anh biết có thể nó sẽ tức tối mà hiểu lầm anh. Nhưng như thế vẫn hơn là làm hại tinh thần nó. Anh hiểu nó yêu anh nhiều lắm. Nó sẽ không tha thứ cho mình nếu biết anh vì nó mà ra nông nổi đó.
***
Sáu giờ sáng. Nó ngồi dậy, phờ phạc như người mất hồn. Nó đi xuống bếp bật ấm nước sôi chờ pha sữa. Nếu không vì đứa con trong bụng thì nó đã không buồn ăn sáng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nó không lường hết được.
Tại sao anh không về nhà? Tại sao anh để cho người phụ nữ đó gọi điện mà không thèm nói gì với nó? Để xem lần này anh giải thích sao đây. Cơ mà anh có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng còn tin anh. Với nó, mọi chuyện đều có thể vì tình yêu mà cho qua. Nhưng riêng chuyện đi đêm với người phụ nữ khác là điều không thể nào tha thứ.
Chuông điện thoại. Số máy hôm qua. Nó ngần ngừ rồi bắt máy. Không kịp chỉnh lại đầu tóc, nó vớ lấy chiếc chìa khóa xe rồi lao vội ra đường, đến bệnh viện. Người ta bảo anh đang được khâu vết thương ở đó. Vì sao bị thương thì nó không kịp hỏi.
- Mặt anh làm sao thế kia? – Nó xót xa khi trông thấy anh.
Anh cười cười, cầm lấy tay nó:
- Anh bị người ta đánh ghen đêm qua. Cũng tại anh...
- Gì cơ? – Giọng nó ứ nghẹn. Nó vùng vằng xô anh ra, mắt ngân ngấn nước.
- Thôi mà, anh xin lỗi...
- Thôi đi về, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện. - Nó đứng lên, vội vã tiến về phòng hành chính bệnh viện thanh toán mọi thứ. Nó phải cam kết sẽ chăm sóc vết thương cho anh cẩn thận, người ta mới để nó đón anh về.
Nó gọi taxi đưa anh lên xe. Suốt dọc đường, nó không nói với anh câu nào. Về đến nhà, nó lẳng lặng xuống bếp làm cơm. Anh ngồi sofa bật ti vi xem tin tức.
"Đừng giận anh làm chi cho mắt em buồn nước mắt em tuôn. Giờ anh nhận ra anh đã yêu em ngàn lần em hỡi..." Đang hé môi nếm canh, tiếng hát rống lên của anh từ nhà trên bỗng làm nó suýt sặc vì cười.
- Hôm nay vợ anh nấu món gì thơm thế? – Anh hít hà cà nhắc đến chỗ nó. Nó quay đi, vẫn cặm cụi dọn mâm như không có anh bên cạnh. Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Thỉnh thoảng anh gắp thức ăn vào bát nó. Nó gắp bỏ ra. Anh lại gắp tiếp và thủ thỉ:
- Cái này cho thằng cu.
Miếng cơm vừa và vào miệng nó bỗng phì cả ra. Nó nén cười nhưng không được. Nó ngước lên, lườm anh một cái tưởng đứt đôi con ruồi bay ngang.
- Em giận gì mà dai thế? Đừng làm anh sợ. – Anh nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng khi nó định bước về phòng.
- Em có giận anh đâu. Là em tự giận mình đấy chứ. – Nó cúi gằm mặt, thủ thỉ.
Anh đẩy nó ra và nhìn vào mắt nó:
- Em không giận anh thật à? Thề không giận?
Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu, ý muốn nói nó không giận anh, thề không giận.
- Thế sao em không nói gì làm anh sợ? Em thậm chí không thèm tra đêm qua anh đi đâu? Vì sao anh bị người ta đánh ghen ư?
Nó bỗng đấm vào vai anh thùm thụp, thùm thụp:
- Cho anh chừa cái tội lừa em đi. Em nghe chị ấy kể hết rồi.
- Chị nào cơ? – Anh nhìn nó với gương mặt của một cậu bé.
- Còn chị nào nữa. Cái chị mà cứu anh íiiiiiiii... - Nó kéo dài chữ "í" và cái môi lại cong lên khiến anh không nén được cười, chỉ muốn véo yêu một cái vào mũi nó.
- Em xin lỗi, tại em cả. Anh có còn đau không? Em gặp chị ấy lúc quay ra thanh toán viện phí. – Nó nhìn anh với đôi mắt xót xa.
- Có, anh đau lắm.