- Anh đau ở đâu? Ở chân hả? Hay ở mặt? Họ nói với em là anh phải khâu sáu mũi. – Giọng nó đầy lo lắng.
- Không, anh đau ở đây nè. Giờ vẫn đau. – Anh dịu dàng cầm tay nó áp lên phía trái ngực mình. Nó dụi đầu vào ngực anh, cười khúc khích.
- Ai bảo anh ngốc cơ. Cưới một cô vợ người lớn, hết cái tính vòi vĩnh nhõng nhẽo thì đâu có ra nông nổi này.
Anh phì cười:
- Cơ mà anh thích thế cơ. Thích em cơ.
- Anh nè, em có một ý này.
- Được rồi, em nói đi, gì anh cũng chiều, miễn đừng bắt anh xa em lúc nửa đêm là được.
Nó mỉm cười, ghé sát tai anh thì thầm:
- Sau này... nếu em sinh con gái, mình đặt tên con là Kim Chi anh nhé.
Anh chẳng còn biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu tắp lự. Anh choàng tay ôm "Kim Chi mẹ" vào lòng. Đôi mắt trong veo của nó nhìn anh trông yêu đến lạ. Ngỡ như anh đang chết đuối trong đôi mắt ấy.
Xuân Thi