Duy lia vội chiếc đèn pin vào chỗ nó. Trước mặt nó là một con quái vật mắt, mũi, miệng biến dạng, da thì bong chóc, ghẻ lở gớm ghiếc, râu tóc lổm xổm, nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngã quỵ xuống, người run lẩy bẩy, miệng thở hổn hển, mắt nhìn không chớp. Con quái vật cũng đáp lại nó bằng một cái nhìn đầy kỳ quái. Bất chợt có âm thanh vọng lại từ phía cầu thang: "Ta đã cảm thấy không ổn với thái độ của cô gần đây, không ngờ cô đã tìm ra được chỗ này". Duy dìu nó đứng dậy chĩa thẳng chiếc đèn pin về phía người đàn bà. Nó nắm chặt cây thập giá và chuỗi tràng hạt trên tay lấy hết sức lực cảm giác như muốn chiến đấu một sống một còn với con quỷ đội lốt người kia. "Ta đã sinh nghi ngươi không phải là mẹ ta, người trong cũi sắt này mới là mẹ ta đúng không?". Người đàn bà kia bật cười một cách nhan hiểm vang cả căn hầm, làm chuột gián từ đâu chạy ra náo loạn tông cả vào nhau.
"Trước khi là ma ta cũng được sống hạnh phúc bên gia đình và con cái. Nhưng người đàn ông đê tiện đó đã phản bội ta và giam ta vào căn hầm này. Đến khi ta gần như chẳng còn sức lực nào nữa thì mẹ ngươi phát hiện ra căn hầm bí ẩn và giúp ta sống sót, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ta mắc bệnh phong cùi và chết dần chết mòn. Mẹ ngươi đã chôn ta rất tử tế. Ta làm ma vất vưởng vì chưa trả được mối thù nên chưa được siêu thoát. Ta tìm ra được gia đình người chồng cũ nên quyết định trả thù bẳng cách mượn xác mẹ ngươi và để cho linh hồn mẹ ngươi ngụ vào thân thể ta. Nhưng giờ ta không muốn quay trở về thế giới bên kia nữa. Cô bé thông minh và giỏi lắm! Nhưng chính sự thông minh đó khiến cô và cậu nhóc này sẽ phải chết. (giọng người đàn bà đanh lại) Ta không thể giết mẹ cô nhưng cô thì có đấy". Bà ta tiến tới lăm lăm con dao trong tay. Tiếng con quái vật gầm gừ kêu thét, tay đập vào khung sắt như muốn cứu con mình thoát khỏi con ma. Bụp! Những tia máu phọt ra. Con dao đã đâm vào tim nó. Cây thập giá tuột khỏi tay nó và rơi xuống đất, chuỗi tràng hạt bị đứt giữa không trung. Từng hạt, từng hạt rơi lộp độp xuống đất. Tiếng gầm rú của con quái vật òa vào tiếng gọi thất thanh của Duy vang vọng cả ngôi nhà..... Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
"Mai! Mai! Dạy đi mày! Mình còn đi bắt ma nữa". Nó hoảng hồn tỉnh dậy. Tay sờ vào tim không sao cả. 2h chiều đúng như lịch hẹn với Duy. Nó bàng hoàng kể cho Duy về giấc mơ và đề nghị có nên thêm viện trợ. Duy phủi bay ý nghĩ của nó nếu không muốn ngày mai nhà nó biến thành viện bảo tàng cho người ta tham quan. Nó thở dài, mong cho nó và Duy được bình an trở về.
Căn hầm giống y chang trong giấc mơ của nó đến lạ lùng dù nó chưa đặt chân đến đây lần nào. Nó nghĩ chắc mọi căn hầm đều được xây giống trong phim. Đi xuống hết bậc thang, nó mừng thầm vì chẳng có giọt máu nào rơi vào đầu nó. Bụp! Có thứ gì vừa rớt xuống tóc nó. Nó run rẩy đưa tay lên quệt thì... máu. Duy chỉ nó nhìn lên trần, một con chuột đang bị kẹt giữa cây đinh. Tại sao mọi thứ diễn ra giống giấc mơ của nó đến từng centimet. Nó bấu Duy một cái làm anh chàng chưa kịp hét lên thì bị tay nó bịp lại. "Mày điên à, tự dưng sao bấu tao"! Thằng bạn ra mặt tức đùng đùng đi về phía trước. Vậy là không phải mơ. Là thật. Nó nhìn lên phía cầu thang tối hằm như muốn lùi bước. Tiếng nói run lập cập của thằng bạn kéo nó về với thực tại. "Ở.... đ â y... c ó... ng ười....ng...ười ...bị ....giam thật mày ơi!" Nó ngước lên nhìn. Là con quái vật trong giấc mơ đây mà. Nó run sợ chết lặng nhìn con quái vật. "Có phải mẹ đấy không?". Con quái vật chỉ biết gừ gừ, hai tay nắm chặt khung sắt như muốn được thả ra. Chân con quái vật bị một cái xích nặng còng ở chân chỉ có thể quanh quẩn trong nơi bị giam cầm.
"Mẹ đã cảm thấy không ổn với thái độ của con gần đây, không ngờ con đã tìm ra được chỗ này" tiếng từ chân cầu thang vọng lại. Nó quay lại và gào lên "Thả mẹ tôi ra". Không cần nghĩ nhiều rồi lao thẳng về phía người đàn bà đâm một nhát vào bụng trước sự ngỡ ngàng của Duy, của con quái vật và cả người phụ nữ. Máu chảy loang lổ cả người nó.