- Nếu là mẹ con, mẹ con sẽ làm tốt hơn thế này.
Mỗi buổi tối, bố luôn không quên kể chuyện về mẹ rồi hôn lên trán tôi nói rằng:
- Cái này là của mẹ.
Nhờ vậy, tôi tin rằng, mẹ luôn hiện diện bên cạnh tôi.
***
NGƯỜI MẸ VÀ LINH HỒN QUỶ DỮ
Tôi thấy đầu đau điếng, giật mình thấy hai tay đang siết cổ ông nội vội buông lỏng ra. Ông nội ho khù khụ. Bố tôi vẻ mặt vô cùng kinh hoàng hết hỏi tôi rồi quay sang hỏi ông có sao không?
Tôi vội gỡ găng tay chạm vào ông nội chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi như người mộng du, từ từ bước trên hành lang dài tối om đến phòng ông nội. Ông hỏi tôi dậy rồi có đói không. Tôi không trả lời, bước đến siết cổ ông. Ông giãy dụa, tôi nhìn được hình ảnh tôi qua đôi đồng tử của ông: Ánh mắt vô hồn, tóc rối buông xõa che gần hết khuôn mặt. Cả căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, trên đó, kim dài và kim ngắn đã vạch mốc 12 giờ đêm. Rồi bố hét lên, giằng tay tôi ra không được, liền vơ quyển sách dày cộm của ông đập cốp vào đầu tôi. Rồi mọi chuyện tiếp theo ra sao thì đã biết.
Tôi run rẩy, phải chăng tôi đã mộng du rồi giết người hàng loạt? Tôi thật không muốn sống nữa. Đôi bàn tay này đã giết bao nhiêu người vô tội rồi? Môi ông nội và bố tôi đang mấp máy mãi không nên lời. Thật vất vả cho họ, biết dùng từ gì để nói với kẻ giết người là con cháu mình đây? Rồi bố tôi cũng lên tiếng, một cách khó nhọc:
- Sau lưng con có in một bàn tay.
Tôi sững người rồi lột phăng áo ngoài. Bàn tay chạm vào dấu vết đang dần biến mất. Lòng ngập tràn phẫn hận.
- Nào, đừng hòng trốn thoát. Ra đây ngay!
Những hình ảnh trong bóng tối hiện ra rất nhanh. Tôi giật mình, chết rồi! Hôm nay đã là ngày thứ 49. Tôi lao như bay ra khỏi nhà. Bố gọi:
- Con đi đâu?
- Con phải đến cây gạo ngay, không kịp nữa rồi.
- Đừng chạy bộ nữa, lên xe bố chở nhanh hơn.
Tôi đến nơi đã thấy Kyomi, cười man rợ:
- Tôi đã thề sẽ dùng chính đôi tay này trả thù ông. Tôi đã để cho đứa con trai của ông giết hết người thân của ông. Hôm nay, tôi sẽ cho ông biết cảm giác của tôi 50 năm trước. Tôi sẽ treo cổ nó trước mắt ông.
Nhìn qua vai cô, tôi thấy ông Vức hoảng loạn tột độ, còn thầy Minh lại từ từ tiến về phía Kyomi như một con rối.
Tôi hét lên:
- Không!
Bố đã lao đến giữ thầy lại. Hai người vật lộn khá quyết liệt. Bình thường, bố tôi sẽ dễ dàng khống chế được nhưng hôm nay, thầy Minh đột nhiên mạnh khác thường.
- Con bé này, ta đã không đụng vào mi. Mi lại hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện của ta. Đi chết đi!
Tôi cảm nhận được luồng khí tà ác len lỏi xâm nhập vào từng chân tơ, kẽ tóc, da đầu tê rân rân. Khí thế cuồn cuộn bức người, tôi thấy vô cùng áp lực, khó thở. Dần dần ngã xuống, khi mắt sắp khép lại, tôi thấy bố tôi dùng hết sức vật ngã thầy Minh lao đến. Tôi nằm trong vòng tay bố, nước mắt bố rơi trên mặt tôi rất ấm.
Tôi nhìn thấy mình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trong lành.
Một giọng nói nhẹ nhàng mà tôi vẫn mơ tưởng hàng đêm:
- Tôi biết, cô rất yêu thương đứa bé vì tôi cũng là một người mẹ. Nhưng người mẹ thật sự sẽ không vấy bẩn tình yêu thiêng liêng đó dù là oán hận bởi họ luôn muốn dành cho con mình những gì thánh thiện nhất, bao dung nhất, tốt đẹp nhất. Cô hãy buông bỏ hận thù, hãy giữ nguyên vẹn hình ảnh người mẹ trong mắt con mình.
Hai dòng lệ lấp lánh chảy xuôi trên gò má Kyomi. Chiêc sừng trên đầu cô hóa thành luồng sáng phóng thẳng lên trời.
- Mẹ?
- Phải, mẹ luôn muốn nói với con điều này từ rất lâu rồi: "Mẹ yêu con!"
- Con cũng yêu mẹ! – Hình ảnh mẹ nhạt dần. Tôi hốt hoảng – Mẹ, mẹ đừng đi!
Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nói:
- Mẹ không đi đâu cả, mẹ luôn bên con. Nhưng con cần phải tỉnh dậy, bố đang rất lo lắng.
Ánh sáng tan ra thành đốm nhỏ như đom đóm mùa hạ rồi biến mất trong bóng tối. Bên tai tôi còn vang câu nói: "Hãy nhớ, mẹ rất yêu hai bố con!".
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt bố thương tâm cực độ rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng tột cùng, trông rất tội nghiệp.
- Con yêu bố! – Tôi ôm bố thật chặt – cái này là của mẹ, mẹ bảo, mẹ rất yêu bố.
Bố siết tôi thật chặt, nghẹn ngào không nói nên lời.
***
BÌNH MINH SAU ĐÊM DÀI
Kyomi đã bình thường trở lại. Thầy Minh tự thú về 4 vụ án mạng, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Còn ông Vức thì quy y cửa phật. Ông tin rằng quãng đời còn lại có thể rũ bỏ phần nào nghiệp chướng ông đã gây ra trong quá khứ, đồng thời cầu cho linh hồn đã khuất được an nghỉ. Ông thú nhận đã yêu người phụ nữ ấy đến hóa cuồng, tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc của bà. Khi đứa trẻ bị bệnh bạch tạng ra đời, chính ông buông lời dèm pha, phóng hỏa làm cho dân làng tin là do quỷ dữ, ép bà phải tận mắt nhìn đứa con của mình bị giết.
Sau chuyện này, ông nội đã không còn mê tín cực đoan nữa, bố cũng không phản bác chuyện tâm linh nữa và gia đình chiến nhà tôi cũng ít xuất hiện.
- Bố nghĩ sao về chuyện lần này? Bố đã tin là linh hồn có thật?
- Ừm, bố nghĩ là, khi chết đi, một phần nào đó của não người vẫn hoạt động, phát ra những trường sóng trong không gian, tìm kiếm những người có cùng trường sóng với mình. Trường sóng này gọi là ý niệm. Ý niệm mạnh hay yếu sẽ tùy thuộc vào con người ta lúc sống còn điều gì mong muốn chưa thực hiện được.
- Có khả năng này sao?
- Sao không? Giải phẫu mới chỉ khám phá được 1/10 bộ não thôi.
...
Bạn nghĩ sao? Trên không trung, bay lượn trước mắt bạn, bên cạnh bạn, đằng sau bạn đều có vong hồn, à, ý tôi là các trường sóng ấy. Chúng đang tìm mọi cách kết nối với bạn. Một ngày nào đó, có trường sóng trùng hợp với trường sóng của bạn, bạn sẽ như thế nào?
Hạt sứ giả