Tôi, đẹp trai, nhà giàu, một tương lai sáng. Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng.
***
Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mười năm thêm lẻ ấy.
Đôi mắt đen lanh lợi thưở xưa giờ chỉ còn một màu nâu bàng bạc. Đôi môi căng mọng đầy kiêu hãnh em lại cố tình giấu đi dưới vài ba lớp son cẩu thả.
Rồi thì mái tóc, tôi nhớ mái tóc em hồi đó không đen, không dài cũng không mượt nhưng nó thu hút tôi bằng thứ hương hăng hăng mùi nắng khác lạ. Giờ trên đầu em là một mái tóc cắt ngắn rối xù màu ánh kim nhức nhối.
Nếu ngày xưa em luôn mỉm cười chào lễ phép mỗi khi gặp đàn anh thì giờ em đứng trước tôi, hai mắt nheo lại, nhếch môi khinh khỉnh khó chịu:
- Đệch anh là thằng nào?
- À ừ anh là...
- Mà thôi tôi đếch quan tâm. Phắn mau cho nắng nó lên!
Dứt câu, em buông phệch người xuống ghế đá, kéo mũ áo trùm kín đầu, mắt nhắm lại kệ tôi đang đứng trân trân sững sờ chua xót...
Tôi nhớ khá mơ hồ về những kỷ niệm từng có giữa em và tôi. Hình như ngày đó tôi cũng có để ý em một chút. Em tuy gái quê nhưng trắng trẻo, học giỏi. Tôi trai thành phố, thông minh, giỏi tán tỉnh. Sau vài lần thư đi thư lại, em hình như đã thực sự thích tôi. Còn tôi, nghĩ mấy câu nói qua thư vớ vẩn mà bọn thành phố chúng tôi ghẹo nhau là chuyện thường ấy chỉ cho vui mấy ngày ở quê, hết kỳ nghỉ hè, xếp hành lý chuẩn bị về thành phố nhập học. Tôi có nghĩ gì đến chuyện yêu đương tào lao ở vùng quê này.
Lần cuối cùng gặp em, chỉ là những cái nắm tay với vài ba câu thề hẹn nhăng nhít, với tôi chỉ là một chút yêu đương thoáng qua nhưng với em có lẽ nó chính là lời hẹn thề chung thủy nhất của em dành cho tôi.
Em trao tôi một hộp quà bé xíu. Em thẹn thùng:
"Anh cầm nhanh lên đi chứ em ngại quá" Nói xong em cười, nhìn nụ cười em ngây thơ đến tội.
Tôi, đẹp trai, nhà giàu, một tương lai sáng. Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng.
"Anh cảm ơn!"
Ba từ được phang ra thẳng tắp từ khuôn mặt lạnh tanh của tôi. Em ngây ngô thỏa mãn, chắc lúc ấy em nghĩ chúng tôi sẽ là của nhau. Em - với tôi chỉ đơn thuần gửi đôi ba lời tán tỉnh, em đâu biết rằng tôi đã quay lưng với em kể từ ngày đó.
Một năm, hai năm,...sáu, bảy năm trôi qua, tôi mải miết sống cho mình. Ra trường, tôi nhận công tác tại phòng trật tự xã hội C.A TP, yêu đương luyên thuyên rồi lấy vợ, sinh con. Cô ấy gái thành phố, tuy điệu đà nhưng cũng biết cách chăm lo cho chồng con. Âu vậy cũng đủ cho một thằng đàn ông cảm thấy an nhàn.Một buổi chiều thứ hai có thể xem là định mệnh, tôi nhận nhiệm vụ đi theo dõi nhóm đối tượng do Lê (xanh) cầm đầu, chuyên móc túi khách du lịch tại công viên Xanh, và nơi này...tôi đã gặp lại em.
Em nằm trước mặt tôi. Tất cả đã thay đổi, em ngày xưa nhỏ bé, đáng yêu bao nhiêu thì nay em,..có lẽ em chính là...
Đôi mắt nồng ấm ngày bé giờ từ hoảng sợ chuyển sang vô hồn vô giác nhìn tôi. Có lẽ em cũng đã nhận ra nhưng không dám tin rằng tôi đang đứng trước mặt. Em quay người giấu mình vào bên trong chiếc ghế đá. Lặng lẽ ngồi bên, tôi chẳng biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu.
Bất chợt người em run lên, tiếng nấc phát ra từ khuôn mặt đang úp sâu vào đôi bàn tay ấy...buông tay em lau vội nước mắt, môi em nhòe nhoẹt vết son, mắt hằn lên những vệt đỏ loằng ngoằng giận dữ, tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra với em.
"Anh là cớm"
"À ừ...em khỏe không?"
Tôi không mặc đồng phục nhưng không hiểu sao em lại đoán được, không trả lời, chìa tay ra trước mặt tôi và nói: " Tôi, Lê xanh, anh bắt đi!"
Theo phản ứng thông thường của những tên tội phạm thì đầu tiên là bỏ chạy hoặc nếu có bị bắt thì cũng sẽ không khai gì. Còn em, ánh mắt em giận dữ, lời nói em cay nghiệt, côn đồ nhưng hành động của em thì ngược lại, điều này khiến tôi càng cảm thấy hoang mang.
"Sao em lại ở đây?"
"Nhặt đồ!"
"Sao em không ở quê?"
"Tư cách đếch gì hỏi thăm nhau!"
Khuôn mặt em sắc lạnh, không biểu lộ một chút cảm xúc, bất giác tôi cảm thấy mình có tội. Em đưa tay vuốt lại tóc rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng.
Trời ngả bóng, tôi – em chìm vào khoảng không gian trầm buồn tối lặng, tôi như đang sống lại những ngày ngây ngô của bảy năm về trước.
Em giày nát từng câu từng chữ:
"Ngày đó anh nghĩ gì vậy?"
"À ừ anh xin lỗi, chỉ là..."
"Chỉ là anh bỡn cợt con nhỏ nhà quê, anh khinh tôi nghèo mạc, đếch có gì cho anh lợi dụng đúng không?
Anh khinh tôi không biết yêu, không biết như thế nào là tình yêu đúng không?
...anh khinh tôi...giờ anh càng khinh tôi nữa đúng không?
Đúng không?"
Từng câu, từng lời thốt ra dồn dập như bị dồn nén ức nghẹn lâu ngày, nhìn em nghẹn ngào, tôi như đang bị tòa tuyên án. Lẽ nào chính sự kiêu căng, ngạo mạn ngày đó của tôi đã giết chết tâm hồn ngây thơ của em. Tôi có ngờ đâu em lại ngây ngô tin vào thứ tình yêu hời hợt, non xanh ngày bé xíu ấy để rồi sau khi bị quay lưng, em lại mang trong lòng sự hận thù với kẻ đã trêu chọc em.
Tôi biết một lời xin lỗi tôi nói ra lúc muộn màng này cũng không thể khiến em nguôi ngoai nỗi uất hận nhưng dù sao vẫn phải nói cho dù em cho đó là lời giả tạo, sáo rỗng.
Tôi – em, hai người hai hoàn cảnh nghiệt ngã với hai dòng suy nghĩ trong cùng một câu chuyện đời. Cả hai như chết lặng giữa quá khứ mênh mông buồn rười rượi.
Tiếng chuông điện thoại reo:
"Alo, anh đây, anh đang bận tí việc, anh về muộn, ba mẹ con ăn cơm trước đừng đợi anh!"
Đôi mắt em giờ là một màn đêm, đôi môi em không còn cong cớn thách thức:
"Vợ anh?"
"À ừ..."
"À ừ cái đệch, có bắt tôi không? Không thì tôi đi"
Dứt câu, em quay lưng lững thững bước đi, còn tôi lặng yên như một kẻ phạm lỗi bị người ta bắt gặp. Gió đi qua, không gian chất đầy hơi lạnh, cho tới lúc này tôi vẫn không thể hiểu mình đã làm gì khiến con tim em tổn thương đến như vậy?
Em đã đi, tôi vẫn ngồi đó, tôi quên mất mình vừa để đối tượng phạm tội đi thoát. Rồi em cũng sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng tôi cũng phải nhận cái kết chung thân của tòa án lương tâm.
Công viên mênh mông, gió lùa ngang lạnh, bóng em mất hút trong nhòe trong bóng chiều chập choạng...tôi ngồi yên tự hỏi lòng " ta đã làm gì em?"