Hạ Khiết hốt hoảng. "Bác định ra tay với con trai mình luôn sao?"
"Điều đó không liên quan gì đến cô."
Bà hầm hầm đứng dậy tiến ra cửa.
"Đợi một chút ạ!"
Hạ Khiết cố gắng bước xuống giường, đem phong thư trả lại. "Bác cầm về đi ạ, cháu sẽ không gặp anh ấy nữa."
Sau đó Hạ Khiết khép nhẹ cánh cửa phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên má.
Một tuần sau đó, Hạ Khiết biến mất, không để lại dấu vết nào cả.
Dĩ Ân hỏi các bác sĩ, y tá thì được họ cho biết rằng Hạ Khiết đã xuất viện.
Giờ mới biết mình thật ngốc, lúc trước không hỏi cách thức liên lạc với Hạ Khiết vì anh nghĩ rằng cô có thể ở lại viện lâu hơn một chút để đợi đôi chân bình phục hẳn. Thật không ngờ cô lại ra viện sớm thế, cũng chẳng báo cho anh biết một tiếng.
Rốt cuộc là vì sao? Có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Dĩ Ân tìm Hạ Khiết khắp nơi như một người điên. Anh còn đến công trường của Hải Hưng nhưng những người ở đó bảo rằng Hải Hưng đã nghỉ việc.
Hy vọng cuối cùng tắt ngấm.
Thất vọng.
Bất lực.
Đau đớn.
Anh ngửa cổ nhìn trời.
Bầu trời vẫn trong xanh nhưng trong tim anh lại xuất hiện một vệt mây đen u ám.
Đến lúc anh nhận ra anh yêu em nhiều biết mấy, em lại mất hút giữa biển người mênh mông.
Khuya thật khuya, Dĩ Ân mới trở về nhà. Anh thấy mẹ mình đang ngồi trên sô pha, ung dung uống trà. Nhìn dáng điệu thư thả của bà, anh nghi hoặc. Trong đầu anh dấy lên một vài ý nghĩ không tốt. Ngàn lần anh mong rằng đó chỉ là suy đoán của mình thôi nhưng mẹ anh lại thừa nhận.
"Đúng, chính mẹ đã làm cho cô ta biến đi đấy."
"Tại sao?" Dĩ Ân thét lên.
"Vì mẹ không muốn cô ta lại gần con, làm sao con biết cô ta yêu con thật lòng? Con gái bây giờ ham vinh hoa phú quý, mẹ làm vậy là muốn tốt cho con mà thôi."
"Mẹ thật đáng sợ."
Chỉ nói có vậy, Dĩ Ân chạy ào ra khỏi nhà, phóng xe bạt mạng trên đường. Vào ngày này hai năm trước, chị gái anh vừa hay tin cũng lái xe với tốc độ chóng mặt như thế.
Nhưng may cho Dĩ Ân, lúc này đường phố vắng hoe, không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió thổi âm u như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó.
Sao sáng rực bầu trời.
Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm thanh vắng, để lại phía sau những làn khói mờ ảo.
...
Bao nhiêu mùa nắng qua đi là bấy nhiêu nỗi nhớ mong dâng đầy trong tim anh như thủy triều.
Cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả.
Một thời gian sau, Dĩ Ân dọn ra ngoài sống riêng. Thỉnh thoảng cuối tuần anh về nhà lấy ít đồ, nói vài điều qua quýt với ba rồi đi ngay. Về người phụ nữ ấy, anh chỉ đưa mắt nhìn lạnh lùng, tuyệt đối không hỏi thăm điều gì. Anh biết mình làm vậy là không trọn chữ hiếu nhưng mẹ anh thật quá đáng. Chỉ vì sự ngăn cản của bà mà bà đã vô tình hại chết một mạng người. Chẳng lẽ bà muốn nỗi đau quá khứ tiếp diễn lần nữa với đứa con trai duy nhất của bà luôn sao?
Nghèo thì có tội gì?
Trong tình yêu, điều quan trọng chẳng phải là sự chân thành hay sao?
Dĩ Ân cũng không về làm công ty của ba mình. Anh đi theo con đường của riêng anh, mở studio nhiếp ảnh. Ngày nối ngày, anh cầm máy ảnh lang bạt khắp mọi miền đất nước. Những bộ sưu tập của anh đã lên đến con số đáng nể. Trong đó với bộ sưu tập Nắng Thu, anh đem đi tham gia cuộc thi tìm kiếm Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Việt Nam và đoạt giải Nhất.
Dĩ Ân bỗng chốc trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
Bên cạnh niềm vui, anh vẫn không thôi hy vọng sẽ có ngày gặp lại Hạ Khiết. Anh tin rằng nếu định mệnh đã cho anh gặp cô thì chắc chắn định mệnh sẽ mang cả hai quay về bên nhau.
***
Thời gian thoi đưa.
Mùa nắng thứ sáu...
Dĩ Ân tình cờ gặp lại Hạ Khiết trên phố đông đúc người qua lại.
Niềm vui tràn ngập.
Điều đáng vui mừng là Hạ Khiết đứng đấy, nắng chiếu rực rỡ quanh người cô. Có lẽ không cần phải nói đến chuyện có một vị bác sĩ tốt bụng đồng thời cũng là bạn trung học của Hạ Khiết đã giúp cô phẫu thuật đôi chân.
Họ đã xa nhau sáu năm. Cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ dập tắt tình yêu nhưng đối với Dĩ Ân thì không như vậy. Anh tin vào tình yêu, tin vào những điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng.
Chính niềm tin ấy đã mang ngày trùng phùng đến với họ, những người yêu nhau thật lòng.
Dĩ Ân tiến về phía Hạ Khiết, trong mắt anh, cả thế giới chỉ có mình em.