"Thôi không nói chuyện này nữa, em ăn chút cháo đi." Hải Hưng múc cháo ra chén rồi đặt vào tay em gái.
***
Dĩ Ân đứng ở ngoài, nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, phân vân không biết có nên vào hay không. Những ngày qua, anh chỉ đến khi Hạ Khiết còn ngủ. Đối mặt với cô, anh sẽ nói thế nào đây?
Hạ Khiết ôm đôi chân cứng ngắc của mình cẩn thận đặt xuống giường sau đó với tay lấy cây nạng gỗ để ở đầu giường, bước từng bước về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn có mấy nhành bông thắm tươi được đặt trong một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Nước dâng ngập miệng bình.
Cô y tá đến tiêm thuốc cho Hạ Khiết bảo rằng sáng nào cũng có một chàng trai đến đây để thay hoa. Anh đến lúc cô còn đang say ngủ, anh ngắm nhìn cô một lúc rồi ra về. Nét mặt đượm buồn và có chút thương tâm. Hạ Khiết tò mò nên sáng nay cô dậy sớm, mong chờ người ấy đến...
Đi được vài bước, đôi chân không nghe theo sự di chuyển mà Hạ Khiết muốn. Cô ngã oạch trên nền đất. Nhưng trước khi tiếp đất cô được một bàn tay ôm lấy. Cô ngã trong vòng tay của người ấy.
Giây phút đó trôi qua thật nặng nề. Họ nhìn nhau.
Tiếng gió phát ra những âm thanh du dương tựa như một bản nhạc vỹ cầm được chơi vào một sáng ban mai.
Bên ngoài cửa sổ, nắng càng lúc càng rực rỡ, chói chang.
Gió thổi nhè nhẹ lên thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên bệnh viện.
Dĩ Ân bế Hạ Khiết lên giường.
"Cảm ơn, anh là..." Hạ Khiết nheo mắt hỏi.
Đầu Dĩ Ân hơi cúi thấp, anh biết rõ mình không thể nói dối. Là đàn ông, dám làm thì dám nhận. "Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô."
Hạ Khiết chuyển ánh mắt sửng sốt sang Dĩ Ân. Trong phút chốc cô không biết nói thế nào. Cảm xúc trong cô vui buồn lẫn lộn. Mới đây khi lần đầu gặp nhau, cô còn nghĩ anh là người tốt bụng, điển trai, lãng tử, hay giúp đỡ người khác. Nhưng sau khi Dĩ Ân thừa nhận, mọi điều tốt đẹp về anh trong cô lập tức tiêu tan.
Hạ Khiết bất giác thở dài.
Cô nhớ lại những gì anh trai mình nói.
"Mọi người nói rằng anh là một người tốt."
Dĩ Ân tròn xoe mắt.
"Anh trai tôi nói sau khi gây ra tai nạn cho tôi, anh lập tức đưa tôi vào viện, anh cảm thấy hối hận nên ngày ngày ở lại đây trông chừng tôi. Còn nữa..." Hạ Khiết liếc mắt về phía mấy nhành bông hồng bạch trên bàn. "Cô y tá nói rằng sáng nào anh cũng đến phòng tôi thay hoa. Những việc làm đó của anh, tôi cũng không nghĩ anh là kẻ xấu, chạy xe bạt mạng đến nỗi... gây ra tai nạn cho người khác, đúng không nào?" Hạ Khiết nhoẻn miệng cười.
Dĩ Ân cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp nụ cười lung linh màu nắng ấy.
"Cô... không giận tôi một chút nào sao?" Anh hỏi.
"Làm thế có được gì... đôi chân của tôi cũng không thể... cứ coi như tôi xui xẻo đi."
Lời nói trách móc vô tình của Hạ Khiết nhưng lại ám chỉ rằng chính Dĩ Ân đã mang đến điều không may cho cô.
Anh bỗng thấy hụt hẫng.
***
Từ khi vụ tai nạn xảy ra cho đến giờ cũng đã được hai tháng.
Ngày nào Dĩ Ân cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Hạ Khiết. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu ngắn lại.
Tiếp xúc với Hạ Khiết, vẻ đẹp trẻ thơ, trong sáng như chính cái tên của cô đã khiến cho trái tim Dĩ Ân rung động. Trong lòng anh luôn mang một cảm giác yêu mến lạ kỳ, xâm chiếm toàn bộ cơ thể của anh.
Trên thảm cỏ êm ái trong bệnh viện, lá vàng bay chấp chới, rụng đầy cả một góc.
Dường như thu đang đến.
Nắng thu nhẹ nhàng, tinh tế như trong những vần thơ của Quỳnh Chi.
Dĩ Ân đẩy chiếc xe lăn trên cỏ, kể một vài câu chuyện vui cho Hạ Khiết nghe. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích của cô. Cứ chốc chốc anh lại cúi xuống nhìn để xem Hạ Khiết có thực sự vui. Nhìn nụ cười của cô , anh an tâm đẩy chiếc xe đi, thật chậm. Đến một bóng râm anh ngừng lại, quay ra phía trước cô, ngồi xổm.
"Để anh đọc thơ cho em nghe nhé!"
"Vâng ạ!" Hạ Khiết ngoan ngoãn.
Giọng anh thật ấm.
"Gửi sang đây chút nắng vàngCho cành khô héo nẩy mầm lá xanhGửi sang bên đó nắng lànhCho chim làm tổ trên cành sum xuê
Khăn choàng buổi sáng tinh mơGửi làn nắng nhẹ như tơ lụa mềmNắng trưa toan gửi qua mànhNgập ngừng nắng đậu bên thềm chờ nhau
Nắng chiều vương vấn nhạt màuĐổ dài giọt nắng theo nhau trở vềChiều rơi nán lại trên đêSau mây lưu luyến gửi tia nắng hồng
Gửi trên đồi nắng thong dongBầy nai trên cỏ mắt nhung dịu dàngGửi qua biển lặng thái bìnhMuôn làn nắng ấm nắng hiền nắng tươi"
"Là thơ của Quỳnh Chi, đúng không anh?" Khi Dĩ Ân đọc xong, Hạ Khiết hỏi.
"Ừ, phải rồi, anh rất thích những chùm thơ về nắng của Quỳnh Chi."
Một chiếc lá vàng rơi xuống lòng bàn tay Hạ Khiết. Cô vươn tay ra thả chiếc lá bay đi.
Nắng đẹp như thơ, đậu trên bàn tay cô, âm ấm. Hạ Khiết nghiêng đầu ngắm nhìn những giọt nắng nhảy nhót trên tay mình.
Bỗng, có một bàn tay khác đan vào tay cô. Những ngón tay siết chặt, đan khít vào nhau.
"Hãy để anh mang nắng ấm đến cho em nhé!" Đó có phải là lời tỏ tình của Dĩ Ân.
Cô đỏ bừng cả mặt, cảm xúc ngập tràn, không cất lời nổi.
***
Chuyện tình yêu nào mà không trải qua những thăng trầm, sóng gió.
Mẹ Dĩ Ân biết chuyện, biết anh đem lòng yêu một cô gái nghèo, bà ra sức ngăn cản quyết liệt. Nhưng bà càng ngăn cản, anh càng tiến tới.
Trong lúc tức giận bà đã tát anh một cái đau điếng.
"Con đã bao giờ làm khó bố mẹ vì một đứa con gái chưa, con đã bao giờ đứng trước mặt mẹ lớn tiếng vì một đứa con gái chưa? Con đã bao giờ làm như thế chưa? Tỉnh táo lại đi Dĩ Ân, đừng có mất hết lí trí vì một đứa con gái như thế." Bà phẫn nộ.