Cả hai không cùng tầng lớp.
Dĩ Ân rụt rè tiến lại, để tay lên vai người đàn ông từng trải, giọng dè dặt. "Xin anh hãy giữ bình tĩnh, hãy đợi..."
Anh ta quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Dĩ Ân. Đột nhiên anh nắm cổ áo Dĩ Ân, nghiến răng. "Cậu... có phải cậu đã làm cho em gái tôi ra nông nỗi như vậy không?"
Dĩ Ân không biết nói gì hơn, đành thú nhận. "Phải, nhưng..."
Anh chưa nói xong, một cú đấm được đấm vào mặt anh. Khóe miệng rỉ máu.
Cổ áo Dĩ Ân lại bị anh chàng kia túm chặt, ánh mắt hình viên đạn. "Đồ khốn, những thằng con trai như mày tại sao không bỏ tù ngay đi."
"Hai anh đang làm gì vậy, ở đây không được phép đánh nhau, cảm phiền hai anh giữ im lặng một chút." Cô y tá mở cửa ra nói với vẻ mặt lãnh đạm rồi đóng rầm cửa lại.
Yên lặng ư? Tiếng đóng cửa vừa rồi chẳng phải là quá ồn ào hay sao?
Dĩ Ân và người kia đứng ở hai đầu, cách nhau bởi một cánh cửa. Trên gương mặt ai cũng lộ vẻ hồi hộp và lo âu.
Người kia hằn học nhìn Dĩ Ân, cặp mắt tóe lửa. Hai tay anh siết chặt, anh không biết phải làm gì để hả cơn giận này đành đấm mạnh một phát vào tường.
Dĩ Ân cúi đầu, mũi giày di di trên nền gạch lạnh. Anh định thanh minh rằng có một vụ tai nạn liên hoàn giữa các xe tải cộng thêm sự tắc nghẽn giao thông nên anh bất cẩn, không quan sát kỹ hai bên đường. Và nếu lúc đó anh chạy chậm lại một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tích cực hơn. Có nói gì thì lỗi lầm cũng một phần thuộc về anh.
Nên, anh chỉ còn cách là im lặng và chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
Nếu cô gái ấy xảy ra mệnh hệ gì, thì dù anh có nhảy xuống sông tự vẫn cũng không thể rửa sạch tội.
Cánh cửa bật mở.
Vị bác sĩ trong chiếc áo blue trắng bước ra.
Tức thì cả hai người đàn ông đang đứng hai nơi cùng chạy lại.
"Em gái tôi sao rồi bác sĩ?" Người mang dáng vẻ 'chân lấp tay bùn' ấy hỏi một cách sốt sắng.
"Cô ấy... ổn chứ?" Dĩ Ân nén thở hỏi.
Bác sĩ điềm tĩnh trả lời. "Được giữ lại tính mạng nhưng..."
Câu nói được dừng lại đột ngột, hai người đàn ông trẻ tuổi cùng đồng thanh. "Nhưng sao hả bác sĩ?"
Hỏi xong, cả hai quay ra nhìn nhau, trên gương mặt ai cũng thoáng hiện lên nét lo lắng.
"Đôi chân của cô ấy có thể sẽ ngồi xe lăn suốt đời..."
Bên tai họ là những tiếng sét đùng đoàng ầm ĩ. Đất trời như sụp đổ. Vẻ mặt não nề chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt.
Dĩ Ân lẩm nhẩm lại mấy chữ của bác sĩ.
Đôi chân... xe lăn... suốt đời...
Anh đứng không vững, tay bấu víu vào tường.
Trời yên biển lặng bỗng nhiên nổi sóng dữ.
Dĩ Ân căm ghét bản thân mình.
***
Cửa phòng bệnh để mở.
Hạ Khiết ngồi thừ người trên giường, lưng dựa vào gối, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời có một vạt mây đi lạc.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ làm căn phòng ngập tràn bóng nắng.
Trong đôi mắt cô gái ấy ẩn chứa sự tuyệt vọng, u uất. Cô cúi nhìn đôi chân cứng đơ, không cử động được của mình, nước mắt bất giác trào ra.
Những tia nắng ban mai cũng không làm cho vẻ mặt cô gái thêm hồng hào. Dường như cô đã ngồi bất động như thế kể từ lúc tỉnh lại.
"Em gái à, cũng không phải là không thể, bác sĩ nói nếu tập vật lí trị liệu thường xuyên thì... thì có khả năng sẽ bình phục..." Hải Hưng, anh trai cô, nói với vẻ lắp bắp. Ngay cả chính anh cũng nhận thấy kết quả hồi phục cho đôi chân của Hạ Khiết là rất mong manh.
Hạ Khiết nói không chút biểu cảm. "Anh đừng an ủi em, em biết mà... sao có thể được chứ?" Cô nở nụ cười yếu ớt để Hải Hưng yên lòng.
"Đừng bi quan, cho dù là hy vọng nhỏ nhoi thì cũng phải thử chứ." Anh lau tay cho cô.
"Anh ơi, người gây ra tai nạn cho em ấy, đã bị bắt chưa, hắn phải đền tội chứ, đúng không anh?" Gương mặt mảnh mai bỗng trở nên đanh lại.
Hải Hưng ngừng tay. "À, có điều... sau khi cậu ta gây ra tai nạn đã đưa em đến đây, xem ra cậu ta còn chút lương tâm."
"Lương tâm ư? Nếu anh ta có lương tâm thì đã không biến em thành thế này." Hạ Khiết kích động.
"Thật ra... lúc em hôn mê, anh bận việc ở công trường chính cậu ta đã đến đây thay anh trông nom em đấy."
"Vậy sao." Hạ Khiết cười chua xót.