Tôi biết anh có người yêu cũ, một cô bé học ĐH ngoại ngữ, nhìn anh và cô bé rất đẹp đôi, tôi khẽ chạnh lòng khi biết về điều này nhưng tôi cũng chỉ là một người bạn của anh, tôi nhớ rất rõ câu nói của anh khi biết tất cả những điều tôi làm vì anh
- Cậu là bạn của tôi , một người bạn đặc biệt
Chẳng ai có thể đặc biệt nổi khi bản thân cứ phải chờ người xem mình là bạn đặc biệt hằng đêm. Sau những màn dạo đầu bắt mới gặp lại nhau, tôi nhận ra hứng thú không còn trong những cuộc nói chuyện của anh nữa, tôi thấy nhớ anh của ngày xưa biết bao, anh đã từng bảo rằng " Con người cũng phải thay đổi, 5 năm trôi qua sao tôi có thể mãi là thằng nhóc 18 tuổi được". Tôi cảm thấy có một sự bực tức tôi muốn đổ lên người anh, tại sao lúc đó anh đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn có một tính cách xác định anh thay đổi nhanh quá nhanh. Tôi có thể đếm không dưới 3 lần anh trêu đùa tình cảm của tôi, tôi lại cứ nghĩ là thật tôi biện hộ cho con người anh rằng mặc dù anh ấy thay đổi nhưng vẫn có lúc anh nói nói rất thật về tình cảm của anh ấy......Nhưng có lẽ tôi đúng thật chỉ là một người bạn đặc biệt, để anh tận hưởng cảm giác có người mong chờ và coi trọng anh đến vậy. Tôi nhớ anh từng mập mờ về tình cảm của anh dành cho tôi không hẳn là anh nói là cảm mến tôi nhưng anh vẫn khẳng định rằng:
- Vì cậu đã tìm tôi trong từng ấy năm tôi rất coi trọng những gì cậu dành cho tôi, tôi cố gắng trở thành người tốt hơn đối với cậu nhưng không thể là ngày xưa được đâu
Tôi đã nghĩ bản thân không còn gì để chờ mong nữa, tìm cũng đã tìm ra rồi, yêu thương cũng đã nói ra rất nhiều, thậm chí đã nói rất nhiều lần nhưng anh ấy càng ngày càng xa lạ với tôi. Ngỡ như sẽ gần nhau thêm sau nhiều năm nhưng càng nói chuyện tôi càng thấy tôi và anh ở 2 đầu của một thế giới xa xa trong tim tôi, anh vẫn hoạt bát hay đùa giỡn nhưng chỉ có tình cảm quá hời hợt dù chỉ là cách đối xử với một người bạn như tôi anh cũng miễn cưỡng , tôi khác tôi hướng nội và im lặng chỉ bộc lộ cảm xúc khi thật lòng
Sau những suy nghĩ một mình tôi quyết định xóa bỏ anh ra khỏi list friend của tôi cũng để bản thân không mất đi anh, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện và chứng kiến những câu nói hời hợt của anh tôi sẽ đâm ra ghét anh nhiều hơn, tôi muốn giữ hình ảnh của anh 5 năm về trước một người tôi đã từng yêu thương. Thật ngốc ngếch khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận ra chứ, sẽ nhận ra mình đã unfriend anh ấy chứ, đầu óc tôi không thể thắng nổi những ngổn ngang trong lòng tôi. Tôi đã nhớ rất nhớ về anh khi không còn được nói chuyện với anh nữa
- Cậu ăn lễ lâu quá nha, bộ mất tích luôn rồi hả . Đây cũng là 1 trong 3 lần anh bắt chuyện trước với tôi.......
Không tin được là anh để ý thấy sự vắng mặt của tôi, anh đã hỏi thăm tôi sau 1 tuần không thấy tôi nói chuyện với anh, tôi lại ngốc ngếch nói ra tất cả những gì trong lòng mình, anh cũng tỏ vẻ bực khi tôi làm điều này
- Cậu không biết gì thật sao, tôi unfriend cậu được 1 tuần rồi
- Cậu nghĩ tôi là người nào mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi
Anh đã nói rất nhiều với tôi đêm hôm đó, tôi những tưởng anh sẽ tức giận rồi quay mặt luôn với tôi sau khi trách tôi không quan tâm đến cảm giác của anh, anh vẫn add friend lại với tôi nhưng không còn nói nhiều như lúc trước nữa. Tôi cảm thấy bản thân đã vô tình chạm đến lòng tự trọng anh, tôi dại dột quá nhưng anh cũng hời họt và lạnh lùng quá. Mọi thứ ở con người của anh bây giờ rất hoàn hảo anh có bề ngoài cao ráo, một công việc tốt và nhiều bạn bè xung quanh trong khi tôi vẫn là đứa con gái im lặng và luôn chỉ có một mình ........
- Tôi thích cậu, tôi muốn cậu là của tôi
- Tôi có tình cảm, cũng đã có tình cảm với cậu nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ yêu cậu mất thôi
Trong một đêm say anh đã mở máy và nói như vậy với tôi trước khi ngủ, tôi cũng đã đôi co qua lại với anh và thách thức anh
- Để xem cậu yêu tôi đến đâu
Anh bày tỏ rất nhiều, tôi đã cố dặn lòng lần này cũng chỉ là đùa vui như những lần trước của anh thôi nhưng anh nói quá nhiều khiến tôi lại một lần nữa phải nói trắng ra câu mà tôi chưa từng nói
- Em yêu anh, em đã rất yêu anh
- Hả cái gì vậy thật không sao cậu bạo quá vậy
Và tôi nhận ra anh lại đùa một trò đùa rất ác cảm với tôi, tôi chỉ im lặng đọc đi đọc lại những lời anh vừa nói và hóa ra tất cả đều mang một màu đùa cợt và tai hại là tôi đã tin vào đó để lại một lần nói hết những cảm giác dành cho anh.
- Nói vậy mà cũng không chịu, thôi hiểu rồi không làm phiền nữa
Câu cuối cùng của trò đùa anh là như không có gì xảy ra mặc dù trước đó anh đã nói là lần này ko đùa với tôi nữa anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong buổi nói chuyện hôm ấy nhưng rồi thì sao chứ, đêm hôm đấy tim tôi như thắt lại lần đầu tiên tôi phải khóc vì anh vì trò đùa lố bịch của anh vì cái tình cảm ngu ngốc tôi đã tìm và theo anh đến hôm nay ......
- Em nên tập trung vào việc đi hôm nay như vậy thì không làm được gì đâu
Tôi ngẩn ngơ nghĩ về anh về trò đùa tối qua, tôi cảm thấy mình nên xóa đi hình ảnh của anh bằng công việc, tôi lao đầu vào làm việc đi lại quanh thành phố và ra ngoài nhiều hơn. Một điều may mắn hơn là tôi chưa gặp anh ngoài đời kể từ khi tìm ra facebook của anh, hình ảnh nét mặt của anh vẫn là nét cười hiền của những năm tuổi 18, tôi tự hỏi nếu lỡ đã chạm mặt và chào hỏi anh chắc có lẽ tôi sẽ còn khó quên anh và khuôn mặt anh hiện tại hơn. Thở dài. Tôi sẽ chỉ là bạn anh tôi sẽ giữ mối quan hệ là bạn anh vì tôi sẽ không dại dột một lần nữa loại anh ra khoải list friend không thuộc về nhau nhưng đôi lúc tôi vẫn có thể được nói với anh, như vậy đã quá tốt đã là đủ đầy cho con tim tôi rồi ..........
Cứ đôi ba ngày tôi lại nhớ đến anh, thà rằng như lúc trước không biết anh, chưa tìm ra anh mọi thứ sẽ chẳng nhớ nhiều như thế nhưng đã tìm ra đã nói chuyện đã biết quá nhiều về anh, biết những điều anh thích biết anh là người như thế nào và thỉnh thoảng còn được nhìn thấy ảnh trên facebook của anh. Mọi thứ quá đủ quá may mắn đến mức tôi cảm thấy càng biết nhiều thứ về ánh nỗi nhớ càng nhiều hơn nhưng chỉ làm bản thân chìm sâu vào nỗi nhớ tự dày vò tôi.
- Lần này không đùa nữa đâu.........
- Lần này không đùa nữa mà ........
- Hôm nay không đùa nữa.............
Sau cái đêm tôi khóc sụt sịt như con bé ngờ dại mới yêu lần đầu ấy, tôi không còn tin vào anh khi anh mới muốn được bên tôi muốn được trở thành người yêu tôi, tôi vẫn rất quý anh rất thích nói chuyện và đùa giỡn mọi thứ với anh nhưng mỗi lúc anh nói đến tình cảm của anh tôi lại lảng đi thật nhanh hoặc nhắc anh đừng đùa nữa, anh đã thanh minh đã nói rất nhiều lần là không muốn đùa nhưng chắc tôi sẽ chẳng còn có thể tin vào tình cảm anh nữa. Tôi tin anh là một chàng trai tốt nhưng điều tốt của anh không dành cho tôi. Tôi không may mắn được trở thành cô gái đi bên cạnh anh nhưng tôi vẫn là cô gái của ngày xưa, không bao giờ dám nhìn anh nhưng vẫn muốn được nghe nụ cười và muốn một lần nhìn về phía anh thật sâu
Anh vẫn là ngày xưa ấy của tôi, cao hơn một chút khuôn mặt có nét đứng đắn hơn một chút , dáng cao và nhất là miệng vẫn cười ngây ngô như chàng trai thởu xưa, tôi sẽ nhớ anh của ngày xưa sẽ giữ hình ảnh ấy trong tim. Anh của bây giờ là một người bạn đặc biệt tốt, một người đàn ông đang đi tìm tình yêu ........