Trời tối, hắn đứng dạy rút ví ra trả tiền rồi vít ga lao thẳng. Bóng hắn vừa khuất, điện thoại nàng rung lên báo hiệu có tin nhắn "Bó hoa rất đẹp, anh tặng em...". Lúc này nàng mới ngó quanh, đúng là hắn "bỏ quên" bó hoa thật, cầm bó hoa trên tay, hắn đã khiến nàng cảm thấy bối rối...
***
- Alô! Cậu đang làm gì đấy? – Trong lúc rỗi rãi hắn rút điện thoại tán gẫu với bạn thân.
- Tớ vừa kết thúc một ca dạy, bây giờ đang ở quán cơm. Cậu đã cơm nước gì chưa?
- Tớ cũng chuẩn bị được ăn đây.
- Cơm hàng hay cơm mẹ nấu thế?
- Cơm...vợ nấu.
- Á...à... Cậu có thích ăn tham, có cỗ không mời không?
- Đương nhiên là phải mời chứ, nhưng cỗ thì phải đợi tháng sau cơ.
- Vậy mà làm tớ cứ tưởng... Cậu đang ở đâu thế?
- Tớ đang ở nhà...vợ tớ - Hắn hí hửng khoe.
- Ghê không? Lần này tính bỏ công ty về làm ông chủ tiệm hoa chứ?
Hắn cười thích thú:
- Mỗi vợ chồng một việc, khi nào rảnh thì tớ qua phụ thôi.
- Chúc mừng cậu nhé. Lần này thì đừng tiếc buồng cau nữa nha – Cô bạn lém lỉnh.
Hắn chun mũi:
- Úi giời, lo gì...Lần này hoa và lễ ăn hỏi thì cây nhà lá vườn, vợ tớ làm thì khỏi phải chê rồi.
- Hihi. Cũng tiện ghê ta...
- Chuyện...
*
Một buổi sáng mùa hè dạo bước trên bãi cát Hải Hòa, cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn kích vào mục cuộc gọi gần đây và nhấn vào một cái tên quen thuộc.
- Alô! Cậu chuẩn bị đi dạy chưa?
- Tớ còn mười lăm phút nữa.
- Mát quá...
- Cậu đang ở đâu vậy?
Giọng hắn hớn hở:
- Tớ đang ở biển. Cậu có nghe thấy tiếng sóng và gió không?
- Ờ có, ghê không đôi ta rủ nhau đi trăng mật sớm cơ đấy.
- À không, tớ đi cùng với công ty mà.
- Với công ty thì vẫn có thể cho "vợ" đi cùng chứ sao.
- Nhưng công ty của thằng em rể.
- Cũng không khác nhau mấy.
- Ừ...
Buổi tối.
- Alô! Cậu đi dạy về chưa? Hôm nay học sinh có ngoan không?
- Tớ mới vừa về đến nhà.
- Cậu đã ăn uống gì chưa?
- Tớ ăn rồi.
- Có nấu cơm không đấy, hay lại ăn linh tinh cái gì rồi?
- À không, hôm nay tớ ăn bún bò Huế. Hi.
- Cậu lười. Cứ ăn nhanh như vậy suốt không tốt cho sức khỏe đâu.
- Ngon mà.
- Không chịu nấu ăn, sau lấy chồng thì làm thế nào?
- Lo gì, vợ không nấu được thì chồng nấu chứ sao?
- Cậu cứ suy nghĩ như thế thì không thể tiến bộ được. Thảo nào giờ vẫn...ế?
- Ai bảo bố mẹ sinh ra tớ đẹp quá làm chi, nên ai cũng tưởng có người yêu rùi và không dám tán. He he.
- Ọe....Chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi sao cậu?
- Thấy ghê. Mà cậu đang làm gì vậy?
- Tớ đang cùng mọi người tham gia đốt lửa trại, vừa rồi vợ chồng em rể vừa tham gia trò chơi và được giải nhất đấy.
- Cậu có tham gia không?
- Tớ không. Chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi. Hi.
...
***
- Alô, cậu đang làm gì đấy? – Một đêm mưa hắn nhấc điện thoại lên gọi cho cô bạn thân.
- Này, bao giờ cậu mới cho mọi người ăn cỗ đấy, mài mòn răng rồi mà chưa thấy mời gì hết.
- Tạch rồi cậu ơi. Người ta vừa nói chia tay tớ.
- Sao vậy?
- Em nói mình vô tâm, không để ý đến em.
- Vậy thì cậu phải sửa đi. Có thể em nói với cậu như vậy là mong muốn được cậu quan tâm hơn.
- Nhưng mình lại chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy nhẹ nhàng hơn sau câu nói ấy, hình như lần này mình không yêu em nhiều như mình nghĩ.
- Bó tay với cậu luôn đấy. Khi không biết nắm giữ hạnh phúc của mình, suốt đời một cõi đi về đừng đổ là do tại số nha.
Hắn chuyển chủ đề:
- Chủ nhật này cậu có rảnh không?
- Có chuyện gì vậy câu?
- Mình gặp nhau đi...
***
Nơi hắn và cô bạn thân ở cách nhau chưa đầy 50 km. Nhưng mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng của mình nên cũng khá lâu rồi hai người chưa gặp lại. Cách đây tám năm, nhóm bốn người đã cùng nhau chứng kiến biết bao niềm vui cũng như thăng trầm của những cuộc tình đầu.