"Phượt" và Hân là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của nó, bên cạnh gia đình.
***
- Hân, đi chơi đêeee
- Chơi ở đâu?
- Cực đông. Đợt này thấy bảo nhiều trai đẹp đi lắm mày ạ.
- Hờ. Tao có thích trai đẹp đâu. Mày đi đi.
- Ừ, rồi, tao thích, tao thích. Thì coi như vì tao thích mà đi một lần không được à?
- Khônggggg.
- Thôi mà, coi như năn nỉ đấy. Đi đi. Đi đi mà. Vui lắm ý.
...
Sau năm phút năn nỉ kèm dọa dẫm và vật vã các kiểu.
- Bao giờ đi???
- Ngày kia. Mày có đêm nay và ngày mai để chuẩn bị. Thế nhé. Tao cúp máy đây.
Chưa kịp để Hân nói gì, An đã cúp máy cái rụp. Nó sợ Hân từ chối.
Thực ra, nó biết Hân đang buồn. Tính Hân cũng nhát. Không thích đi đâu cả. Nó cố rủ Hân đi chơi như thế để Hân khỏi nghĩ lung tung, rồi lại tự kỉ.
An là thành viên của một nhóm "phượt" có tiếng trong trường. Nó gia nhập câu lạc bộ từ ngày còn mới thành lập. Bạn bè hay nói An là con người mang tâm hồn của gió. Nó luôn muốn đi, muốn khám phá, thật nhiều. Mỗi một chân trời, mỗi một vùng đất nó đến, nó đều trân trọng và yêu quý. Nó hay nói nó yêu "phượt" như yêu Hân vậy. "Phượt" và Hân là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của nó, bên cạnh gia đình.
Khác với An. Ồn ào. Bụi bặm. Sương gió. Hân ít nói, trầm tĩnh như mặt hồ chiều thu yên ả. Hai đứa cứ luôn thắc mắc, tính khác nhau vầy sao chơi được với nhau. Mãi sau này, An mới biết, là nó bị đôi mắt của Hân... "hớp hồn".
Hân có đôi mắt trong veo, sâu thẳm, nhưng buồn buồn. Xem phong thủy, bà bói bảo đó là mắt đẫm lệ, nhiều sầu đấy. An không hiểu, nó có thấy Hân khóc bao giờ đâu.
Đôi mắt Hân, mỗi khi nhìn, ai cũng bị cuốn hút. Nó cứ như lôi tuột người ta đến đáy một vực thẳm nào đó, buồn, cô quạnh đến lạ. Nhưng sự cô quạnh ấy khiến người ta cứ thích sự cô đơn, rồi bằng lòng không muốn trở về nữa. Kể cả An. Hồi năm nhất đại học, vừa vô lớp, ngồi cạnh Hân, sau khi hỏi tên, An đã: "Mắt Hân đẹp thế. An cứ nhìn mãi thôi". Hân cười hiền.
Hai đứa quen nhau từ câu nói ấy, ánh mắt ấy. Bây giờ thì suốt ngày chí chóe. Nhưng, chí chóe thôi chứ thiếu nhau thì không chịu được.
Biết tính An hay giận. Nó rủ mà không đi nó lại xị mặt ra vài ngày mới thèm nói chuyện như những lần trước nên Hân cũng định thử đánh liều một phen xem sao. Với, Hân cũng tự nhiên muốn đi. Ba năm đại học, Hân thân có mình An. Nhưng lại chưa bao giờ tham gia những hoạt động mà An thích, dù An tha hồ rủ rê. Nhưng lần này, Hân muốn một lần, thử cảm giác đi xa, thử cảm giác chạy trốn, thử cảm giác quên đi Phong, thử cảm giác quên đi những nỗi buồn, thử cảm giác tìm kiếm một hi vọng...
19h05'. Chuông điện thoại reo.
- Ừ. An à. Sao thế?
- Chuẩn bị xong chưa. Mai lên đường sớm nhé. Mai qua đón tao nhé.
- Hay tao không đi i i i...
- Điên, tao giết mày chết. Đặt chuông mai dậy sớm đấy. Ngủ đê. Mai còn xinh để gặp nhiều zai đẹp. Yên tâm, đi cực đông về là có gấu, không thèm nhớ cái lão Phong hâm hấp đấy nữa luônnnnn.
- Gì vậy. Ai bảo tao nhớ Phong chứ?
- Lại còn không. Muốn mời chè tao tội dối lòng, đúng không? Haha. Mà thôi, mày cứ chối đi. Đi cực đông lần này kiểu gì tao cũng kiếm gấu cho mày.
- Đứa nào không kiếm được cho tao là "tró" nhé.
- Cứ chờ đấy.
***
5h30 cả đoàn đã có mặt đông đủ tại bến xe miền Đông đi Tuy Hòa (Phú Yên). Trong thời gian đợi xe, mọi người giao lưu một chút. Hân lơ ngơ đứng cạnh An nhưng cũng thấy hay hay vì coi mọi người đều mặc áo tổ quốc nhìn thật ấn tượng. Đỏ rực một góc sân chứ chẳng đùa. Đội An lần này đi có tám người: năm nam, ba nữ. Nhưng có hai nam mới đi cùng nhóm An cũng là lần đầu tiên do nhỡ nên ghép đoàn. Nghe nói một bạn là hotboy lớp Lý tên Huy, một bạn tên Trung, bằng tuổi. Còn lại là Tiến "đẹp trai", Phúc "còi", Minh "béo", Thảo "xù" đều là bạn thân trong nhóm phượt của An.