Bao lâu rồi? Bao lâu rồi đôi mắt ấy mới biết cười đẹp đến như thế.
- A.a.....a...aa....aaaa...
- Bắt quả tang rồi nhé. Đứng trên Mũi Đôi mà dám hú hí với nhau lại còn cầm tay cầm chân cầm các kiểu nữa chứ.
Minh béo với Phúc còi lập tức diễn lại cảnh tượng đấy. Cộng thêm cả màn cầu hôn tự chế tạo với quà cầu hôn là một lá cờ Việt Nam. Cả đội cười như Việt Nam đá bóng thắng trận.
Chỉ có Trung buồn. Trung quay đi.
-"Con quỷ nè. Mày được lắm. Về Sài Gòn mổ heo khao kem tao cả tháng nhá. Một bữa không chịu đâu". An toe toét.
...
- Trung...Trung...Hân xin lỗi...
- Hân không có lỗi. Không ai có lỗi. Trung chỉ muốn nói với Hân là: "Trung thích đôi mắt của Hân lắm. Nếu có cơ hội, Trung vẫn muốn bảo vệ nó".
Trở lại Cực Đông tổ quốc sau rất nhiều cung phượt đã chinh phục.
Hai năm sau, Huy vẫn vậy. Vẫn lặng lẽ nắm tay Hân cùng đón khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống dải đất Việt Nam quyến rũ này.
Chỉ khác là, lần này đội chỉ có hai người. Và trên tay hai người ấy có một hình tattoo giống hệt nhau. Đó là hình chóp inox trên đỉnh Mũi Đôi.
Tattoo ấy có cách đây hai năm về trước. Và sẽ còn mãi...
Cực Đông ơi, đó có phải tình yêu?