Đêm ngồi đàn với Huy, Hân đã có cảm giác. Cảm giác một cái gì đó xuất hiện. Rồi lại sợ nhỡ nó lại mất đi. Tiếng đàn của Huy có cái gì xa xôi lắm. Hân chưa biết nhiều về Huy ngoài danh hiệt hotboy. Nhưng Hân cảm giác, Huy cô đơn, cô đơn lắm. Huy nói Huy cần một người hiểu mình. Có lẽ Hân hiểu nhưng giả vờ không biết.
- Hân có biết vì sao Huy lại ra đây ngồi hát với Hân không?
-...
- Huy sợ lắm. Mỗi lần nhìn vào mắt Hân, Huy sợ lắm. Nó cô đơn đến đáng sợ. Nó khiến Huy cảm giác như cái vực thẳm cũng đang tồn tại trong Huy vậy. Huy đi là để không còn phải nghĩ gì nữa...Còn Hân...
-...Hân không biết Phong giờ thế nào? Phong ra sao nữa...
-..Phong...Phong rồi sẽ ổn thôi. Hân phải nghĩ cho bản thân nữa chứ...
- Hân biết nhưng mà...
- Lại mà...
- Ở bên Huy, Hân nhé.
- Còn...còn Trung..g..g
- Tình cảm sao có thể nói được Hân. Hãy cứ để trái tim cảm nhận.
- Hân không phù hợp với Huy đâu...
- Vì saooooo...
- Hân không biết...
Con người ta nhạy cảm lắm. Cảm giác luôn khiến người ta thấy sợ hãi.
Cảm giác bị từ chối cũng là một trong những cảm giác đáng sợ ấy.
***
Khoảnh khắc cả đoàn đặt chân lên cục inox thật là hạnh phúc. Cảm giác được đón ánh nắng đầu tiên chiếu vào Việt Nam nó tuyệt vời lắm. Tuyệt vời đến không diễn tả nổi. Cảm giác đến sau này, khi trở về rồi, mỗi lần nghĩ lại, vẫn đều xúc động đến ngỡ ngàng. Đêm trước, Hân nghĩ đêm trăng đó là cảnh đẹp nhất Hân từng thấy. Không ngờ cảm giác đón bình minh, lúc mặt trời xuất hiện thật nhanh mới là tuyệt đẹp nhất. Trong sự reo hò hạnh phúc của tất cả mọi người, Huy đứng cạnh Hân. Không biết bằng cách nào, tay Hân đã nằm gọn trong tay Huy.
-"Hân có 10 giây để quyết định nắm hay bỏ tay Huy". Huy thì thầm vào tai Hân.
- 10,9,8,7,6,5,4,3,2...
Hân đột nhiên siết chặt bàn tay Huy.
Cảm giác như sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng thêm một lần nữa.
Huy nắm chặt thêm nữa bàn tay nhỏ bé của Hân.
Vào chính giây phút ấy, Hân nhận ra một khung cảnh nữa còn đẹp, đẹp hơn cả đêm trăng cùng Huy hát, đẹp hơn cả khoảnh khắc bình minh trên cực Đông. Đó chính là cảm giác "cùng ai đó" làm tất cả những điều tuyệt vời ấy.
Và cũng chính giây phút ấy, Hân tìm lại được mình. Hân tìm thấy Hân của ngày xưa. Hân sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc, hạnh phúc với những điều mình đang có. Nó không còn là thử cảm giác đi xa, thử cảm giác chạy trốn, thử cảm giác quên đi Phong, thử cảm giác quên đi những nỗi buồn, thử cảm giác tìm kiếm một hi vọng...mà nó là sự chấp nhận, sự vượt lên, sự trải nghiệm đáng quý. Hân biết, Hân sống tốt, mới là điều Phong vui nhất.
- Cùng Huy đi thật nhiều chặng đường nữa, Hân nhé.
Hân cười hiền. Đôi mắt buồn tự nhiên rạng rỡ hẳn.
- Eo ơi. Xấu quá. Nhưng ở bên tui, người xấu cười cũng thành xinh hết.
- Gì. Lại chọc tui.