Vừa vào lều. An đã lôi Hân ra ngoài.
- Sao, thế nào? Trung vừa nói gì với mày thế? Hình như Trung thích mày sao ấy.
- Đâu có. Trung bảo tao đi ngủ sớm thôi. Hân giấu nhẹm.
- Điêu. Tao với mọi người nghe lỏm thấy Trung bảo thích mày rồi. Đừng chối. Chết rồi. Có đứa mất mấy chầu kem. Ố la la...Đấy, bảo đi là có "gấu" mà không tin. Trung cũng đc đấy. Không đẹp trai như Huy nhưng mà có vẻ tâm lý phết. Mà bữa ăn, tao thấy Trung toàn gắp thịt nạc cho mày, nó ăn mỡ đấy. Thế được rồi. Haha.
- Mày điên à. Tao với Trung là bạn thôi. Mà gì? Mọi người nghe thấy sao? Xấu hổ quá đi mấttt...
- Ố la la...Hô biến tên "Phong xấu xa" đi...ố la la đi ngủ đii...
Hân trằn trọc mãi không ngủ được. Lần đầu Hân ngủ lều kiểu này. Hơi không quen. Quay sang thấy tất cả ngủ ngon. Minh béo còn ngáy khò khò nữa chứ. Buồn cười quá.
Lẳng lặng đẩy nhẹ cái chân gác lên người mình của An, Hân chui ra khỏi lều. Uầy! Trăng vẫn sáng quá. Sáng hơn cả những đêm trăng rằm ở quê. Hân chưa bao giờ thấy trăng lại đẹp đến vậy. Hân coi đồng hồ. 3h sáng rồi. "Vậy mình sẽ thức đến sáng ngắm trăng vậy". Hân nghĩ...
My love has gone away,quietly after a hundered days.This is what's she has always said she won't stayfor more than what she can repay.
...
I can still hear her say therethat I'm not hearing tender playThe day she let me kiss her was a display,of love to those who she betray.
Hân ngạc nhiên quay lại. Huy nhẹ nhàng mỉm cười.
- Sao Huy không ngủ đi?
- Thấy có người khó ngủ, có tâm sự, lại còn hát hát, tui phải dậy hát cùng chứ? Sao để một người hát một mình được. Hè hè.
- Mấy hotboy hay kiểu sến sẩm vậy đó hả?
- Sao lúc nào Hân cũng ác cảm với tui thế nhỉ? Tự nhiên mặt Huy buồn buồn.
- Ơ. Hân đâu có. Mà...
- Mà mà cái chi. Bỏ mấy cái thứ hotboy hot bủng gì đó đi đi. Tui cũng bình thường như mọi người thui.
- Hotboy không thích thích làm người bình thường. Chi kì zậy?
- Hotboy hay không không quan trọng. Quan trọng là tìm được người hiểu mình. Mấy thứ danh hiệu đó làm có ai muốn gần tui đâu.
- Thấy bảo Huy nhiều bạn nữ trong trường thần tượng lắmmm...
-...Thôi bỏ đi, đêm nay tui đàn cho Hân hát nhé. Hát đến sáng, được không?
- Chơi luôn. Hì hì. Mấy khi được hotboy đàn cho cơ mà.
- Đấy, lại thế.
-...
- Hân này...
- Ơ. Sao cơ?
- Hân có ấn tượng gì về Huy? Nói Huy nghe được không?- Hình như mấy hotboy hay thích người khác nói về mình vầy nhỉ? Tui á. Tui thì ngoài mấy thứ mọi người hay khen Huy ra chắc tui thấy Huy dễ gần. Hết rồi.
- Tui dễ gần thế có muốn gần tui khônggggg?
- Á á. Dám chọc tui hả. Đồ hotboy sến sẩm. Đã vậy còn hay chọc người khác. Chết nè. Chết nè.