- Hát đê! Hát đê bà con! Huy khởi xướng.
- Ờ. Hát đê. Phải hát chứ. Cả đội hùa nhau.
- Kể có một cây đàn ghi – ta ở đây thì tuyệt biết mấy nhỉ. Thảo xù lên tiếng.
Huy chạy vào trong lều. Lôi từ ba lô ra một cây đàn ghi-ta bé xíu.
Cả đội trầm trồ.
- Ông Huy này ém hàng kĩ quá nhỉ. Bảo sao mà thấy túi của hắn to hơn túi của mọi người. Hóa ra là...
Tối ấy, cả đoàn vừa ăn vừa nghêu ngao hát. Trong bữa ăn, sau khi phân chia, Trung mang trọng trách là người yêu Hân thì phải nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hân. Huy gắp cho An. Tiến gắp cho Thảo. Còn Minh béo với Phúc còi không có đôi thì tự gắp cho nhau. Minh với Phúc mặt méo xệch làm cả đoàn cười nghiêng ngả. Vừa ăn vừa hát. Hào hứng nhất là mấy bài hát về Tổ Quốc. Nghĩ đến cảm giác ngày mai được đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S quả là điều không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Lần đầu tiên Hân cảm thấy thoải mái như lúc này. Sau nửa năm. Nửa năm không có Phong, chưa lúc nào Hân cảm thấy thoải mái như bây giờ. Hân đang dần thấy câu nói của Huy.. cũng đung đúng. Bảo sao mà con An mê phượt thế. Ăn no hát say, mọi người thu dọn đồ, nghỉ ngơi để ngày mai chuẩn bị lên đường sớm. Còn lại mình Hân vẫn ngồi đó ngắm trăng một mình.
- Hân vô ngủ đi không mệt. Mai còn đi sớm nè. Mai đừng ngất nữa đấy nhé. Thảo chọc rồi chui vô lều. Trước khi vô không quên ném tràng cười rũ rượi cho Hân.
- Hân nhớ rồi. Thảo vô trước đi. Hì.
...
- Sao Hân không vô ngủ?
- À Hân muốn ngắm trăng một xíu nữa. Trung cứ vô trước đi.
- Vậy Trung ngồi ngắm trăng với Hân, được chứ?
-...
- Hân đang nhớ ai sao?
- Không. À uhm...Hân không biết...
- Trung không biết Hân đang nghĩ gì. Chỉ cảm giác Hân đang buồn. Đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa Hân nhé. Vui lên, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Như Trung này. Sau khi mẹ Trung mất, Trung buồn lắm. Nhưng còn không bằng cảm giác phải đón nhận một người mẹ mới với hai em trai không phải ruột thịt của mình khi mẹ Trung mới qua đời nửa năm. Nhưng rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, Hân à. Đi, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn. Ý Trung là mở lòng ấy.
- Hân sẽ nhớ. Trung này...
- Gì vậy Hân...
- Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Trung có tin vậy không?
- Nếu yêu nhau, họ sẽ không tìm được lý do rời xa nhau đâu Hân à.
...
- Trung hơi vô duyên xíu. Nhưng mà Trung muốn nói. Hân đừng cười cơ.
- uhmmmmm...
- Nếu Hân chưa có mến ai, thì cho Trung một cơ hội quan tâm Hân nhé.
...
- Hân không cần nói gì. Chỉ là Trung cảm giác muốn làm bạn với Hân thôi. Trung thích đôi mắt của Hân lắm. Không hiểu sao nữa. Chỉ cảm giác nó buồn và Trung muốn che chở cho nó. Nếu làm Hân khó nghĩ thì Trung xin lỗi nhé.
- ...
- Thôi vô ngủ đi Hân, muộn lắm rồi. Mọi người ngủ hết rồi ấy. Cứ coi như Trung chưa nói gì nhé.