Đá giày. Quăng túi sách. Đưa tay cởi nút áo...rồi bứt tung chúng ra. Thật vướng víu. Thật bí bách. Căn phòng của cô sao bỗng nhiên ngột ngạt vậy?
Cô hết chịu nổi rồi.
Cô cầm điện thoại, tìm khắp lượt danh bạ. Cô muốn nói, cô muốn ai đó nghe cô nói.
Buông tay.
Đã rất lâu rồi, cô không có tâm sự với bạn bè. Cô ghét cái suy nghĩ rằng cô đem lại phiền phức cho bạn mình. Nói một lần người ta sẽ cùng chia sẻ cảm xúc với mình. Nói lần hai, người ta vẫn sẽ vui buồn cùng mình. Nói đến lần thứ ba, người ta chỉ còn thương hại mình ngốc nghếch. Còn đến lần thứ tư, chắc chắn ai cũng sẽ phiền.
Nên chỉ cần dừng lại ở lần thứ nhất là đủ.
Bất giác, cô gọi cho anh.
Anh nghe máy, giọng có chút ngạc nhiên. Phải rồi, là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.
Cô cười, cô nói, cô kể.
Cô bắt anh ngồi nghe về anh ấy, như đền bù lại cho khoảng thời gian anh kể cho cô nghe về cô ấy, một cách vô tình vô ý.
...Anh ấy là mối tình đại học của cô. Nó ngọt cái ngọt của trái cây vừa độ chín. Nó đã qua cái thời vụng dại và hay hờn dỗi vu vơ, đỏ mặt tía tai khi một nụ hôn chạm nhẹ lên má. Nhưng nó chưa bị quàng lên lớp sương mù của những tính toán cơm áo gạo tiền, những lo lắng về tương lai.
Những năm đại học của cô gắn bó với người đó, người con trai đầy hoài bão, hơn cô một cái đầu, cả về chiều cao lẫn sự trải nghiệm cuộc sống.
Không hiểu sao cô yêu người cuồng dại. Yêu vì đó là mối tình đầu của cô. Yêu vì đó là nhiệt huyết tuổi thanh xuân của cô. Cô yêu cái cách anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô và giục cô nấu cơm nhanh lên, vì mùi thức ăn làm anh đói đến nỗi muốn nuốt cả cô vào bụng. Cô yêu cái cách anh giới thiệu cô với bạn bè của anh, cách anh nhẹ nhàng đón những cốc bia lạnh uống thay cô, cái cách anh im lặng khi bạn bè trêu rằng anh "sợ vợ".
Cô yêu cái suy nghĩ hai người sẽ nhẹ nhàng ở bên nhau như thế.
Rồi anh đi làm. Thời gian được san sẻ ra, và phần dành cho cô càng ngày càng ít.
Rồi bạn bè, đồng nghiệp mới, và những chuyến công tác xa dài ngày, vất vả, dành cho những nhân viên trẻ mới vào nghề.
Có một khoảng cách mơ hồ len lỏi vào mối quan hệ của hai người. Nhưng những cái lắc đầu mạnh tự nhủ của cô đuổi chúng đi, và những nụ cười khích lệ của cô giữ cho mối quan hệ của hai người vững như kiềng ba chân.
...
Bố cô bị đột quỵ, qua đời. Cú sốc ấy làm ba mẹ con cô gục xuống, phải cùng bám vào nhau để đứng dậy.
Người trụ cột trong nhà không còn, gánh nặng ăn học của cô đặt cả lên vai mẹ. Chị gái vì tang bố, phải hoãn đám cưới lại ba năm.
Anh đi công tác về, quyết định thay cô: hai người sẽ sống cùng nhau, từ nay anh sẽ lo cho cô.
Cô gái được cưng chiều từ bé là cô, trưa quen nghĩ sâu sắc. Chắc chắn sau này cuộc sống của cô sẽ có anh chung đôi, cô đồng ý. Khi sống chung, cô phải chấp nhận một khái niệm mới mẻ hơn, rằng tình yêu khi đến độ chín, sẽ chạm đến ngưỡng của tình dục.
...
Anh vẫn đi công tác thật xa, và thật lâu...
Một đêm giông mùa hè, anh trở về nhà trong tiếng sấm rền trời.
Cô đang co người trong chăn, đôi vai gầy rung lên từng đợt.
Cô nhớ bố. Nhớ mỗi cơn mưa giông mùa hè đầy sấm chớp. Cô ghét mưa, ghét sấm. Bố cô thường ôm chặt cô vào lòng, che chở và vỗ về, khi ánh chớp xé dọc bầu trời và sấm rền vang.
Cô ôm chặt lấy anh, dù người anh đang ướt sũng. Cô làm ướt thêm áo anh bằng nước mắt của mình. Cô chỉ muốn tìm chút hơi ấm, để tự an ủi rằng người đàn ông đang ôm cô cũng sẽ che chở cho cô như người bố đã mất của cô. Cô muốn được đôi tay ấm vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, và sẽ được an tâm ngủ trong vòng tay ấy.
Nhưng anh không để cô ngủ ngoan...
Trong những đêm mưa mùa hạ ấy, bỗng nhiên bên cạnh nỗi sợ mưa đêm và sấm sét, cô sợ cả ánh mắt anh nhìn mình.
Sau mỗi lần thỏa mãn, anh là người ngủ say bên cô, còn cô là người thao thức bên anh, giật mình thon thót đếm tiếng mưa.
Sự khác biệt giữa cô và anh tăng dần theo từng ngày.
Rồi đến cuối cùng, cô cũng không hiểu vì sao nữa, cô là người đã quay đi.
Cô yêu anh và muốn ở bên anh, một cách yên bình và êm ấm. Cô không mong anh sẽ đem về cho cô thật nhiều nhiều tiền, hay sẽ làm ông nọ bà kia. Tình yêu của cô yên bình như mặt hồ mùa thu trong lòng núi kín, không có gió làm hồ gợn sóng, nhưng nước thì quanh năm như một, trong vắt và mát lành.
Cô chỉ khao khát được ngủ một giấc thật ngoan bên anh, được che chở bởi bờ vai vững chắc ấy.
Có lẽ cô khao khát điều quá lớn lao. Hoặc giả, cô quên mất quy luật rằng có đi có lại, đôi bên cùng có lợi, người nào thông minh hơn được lợi nhiều hơn. Cô muốn điều gì, thì phải trả giá cho điều đó trước.
Anh vô tình quăng một tảng băng xuống mặt hồ, không những làm nó xáo động, mà còn làm nó trở lên lạnh lẽo vô hạn.
...
Cô trưởng thành, và bị cuốn vào vòng quay khắc nghiệt của cuộc sống.
Không muốn làm gánh nặng cho mẹ và chị thêm nữa, cô tự nhủ rằng bất cứ đâu nhận cô làm việc cô cũng sẽ đồng ý, không đòi hỏi. Trong thời đại này, đòi hỏi về công việc không dành cho những sinh viên mới ra trường như cô. Một là làm việc, hai là thất nghiệp, đơn giản vậy thôi.
Có điều...con Tạo buồn cười và thích trêu ngươi người khác.
Công ty duy nhất nhận cô vào làm, có anh trong đó.
Anh đã lên đến chức trưởng phòng kế hoạch đầu tư. Tuổi trẻ tài cao, quan lộ mở rộng.