...
Thế mà anh lại đang ở thủ đô. Vì lí do công việc thôi. Nhưng sao anh lại đổi tấm vé đi Thái Lan cho cấp dưới mà lấy tấm vé ra Bắc này. Mọi người trầm trồ thán phục rằng anh không tiếc tạo điều kiện cho đàn em học hỏi phát triển...còn anh thì cũng trầm trồ rằng sao mình điên quá.
Anh gọi cô ra gặp mặt, như hai người bạn cũ lâu năm mới có tin tức của nhau.
Thì vì từ sau đêm cô say xỉn đó, cô bặt vô âm tín. Anh sợ cô xấu hổ, cũng thôi.
Giữ lời đã hứa từ lần đầu gặp, hai người đi uống một bữa thật đã, không biết để thi tửu lượng hay để mừng ngày gặp lại nữa.
Uống đến khi quán đã vãn khách, uống đến khi trời ngả từ đen kịt của đêm sang xam xám của gà gáy canh hai.
...
Cô tỉnh dậy khi ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Đầu đau như búa bổ.
"Không biết ai là người say trước?". Cô nhoẻn miệng cười nhớ đến đêm kinh hoàng vừa qua.
Mở to mắt.
Thế cô đang ở đâu?
Cô nằm trong góc giường, một cái giường xa lạ trải grap trắng tinh.
Nhìn xuống...rồi, còn nguyên bộ quần áo tối qua, thậm chí là cả áo khoác, giày cao gót, túi xách.
Có tiếng ngáy nhè nhẹ đâu đó.
Cô rút một chiếc giày, cầm lên trong tư thế phòng thủ rồi chuẩn bị vồ mồi của con mèo già.
Ngó xuống đất...cô đứng hình.
Anh nằm đó, người đàn ông vừa lạ vừa quen, ngủ ngon lành như đứa trẻ chạy nhảy cả một ngày dài, mệt nhoài. Gương mặt nhìn hiền khô...có chút ngố ngố.
Không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, cô cẩn thận chạy trốn khỏi căn phòng lạ sau khi đã kịp trùm cho anh tấm chăn lên người, đề phòng cảm lạnh.
Ra khỏi nhà nghỉ, trở về nhà rồi cô vẫn không thôi tự sỉ vả mình.
Rồi tự động thở phào, rằng may mà cả hai người đều say đến không biết gì hết. Vì...không biết gì hết sẽ không có chuyện gì được hết.
***
Chuyến công tác của anh kéo dài một tháng.
Vì lí do công việc, hai người bắt buộc phải gặp nhau. Cô khéo léo gạt phăng buổi tối xấu hổ đó ra khỏi không gian công việc giữa hai người.
Hà Nội giao mùa, thời tiết đỏng đảnh khủng khiếp.
Cứ ngỡ rằng anh lạ đất lạ nước, cần giữ sức khỏe lắm. Ai ngờ người ốm là cô.
Cô sụt sịt mãi, rồi ho khụ khụ, như một con mèo hen ốm yếu, làm anh thấy vừa thương thương vừa buồn cười.
Ra, con gái Hà Thành cũng mỏng manh gớm.
...
Tối cuối cùng ở Hà Nội, anh một mình đi dạo lên cầu Long Biên.
Nơi này không biết có gì kì diệu, mà hàng trăm đôi uyên ương tới đây, cầm tay nhau, cùng khóa một chiếc khóa vào cầu rồi ném chìa khóa xuống sông. Thật vô lí hết sức. Ừ thì chiếc khóa vẫn sẽ ở đó, không bị mở ra hay lấy đi đâu, nhưng nó đâu có làm chứng rằng tình cảm sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhỡ như...có người cưa khóa đem bán đồng nát, hay rồi mưa xối gió xả, cái khóa bị gỉ sét thì sao. Lúc đó hai người vẫn còn yêu nhau thì hết yêu nữa chăng? Hay hai người chia tay rồi khóa vẫn còn thì sao, nó có kéo hai người về với nhau được phỏng?
Anh cười ngốc. Gì chứ, anh với cô gái Hà thành ngày xưa ấy cũng đã khóa một cái khóa trên cây cầu này. Giờ, khéo cô ấy chồng con đề huề rồi.
Anh men theo thành cầu, không rõ là đang tìm chiếc khóa ngày xưa hay chỉ là đi như thế.
...
Cô đột nhiên muốn đi dạo.
Cô đi lên cây cầu có chiếc ổ khóa tình yêu của cô và anh ấy. Cầu vẫn thế, khóa vẫn vậy, mà nhanh thật, con người ta đã không còn là của nhau nữa. Chỉ còn những kỉ niệm và thứ gì đó, như là một vết cứa vô hình, còn tồn tại mãi.
Không quên, không có nghĩa là còn yêu.
Cô không còn yêu anh nữa, chỉ là đã rất lâu rồi không biết đến cảm giác yêu đương là gì, vì cứ ôm mãi những kỉ niệm đẹp, rồi tỉnh lại với những nhận định đau xót.
Cứ mỗi khi nhớ về anh ấy, cô lại xây thêm tấm rào dây thép gai xung quanh mình. Là tự cô sợ hãi không muốn thử yêu thêm một ai khác, là tự cô gò ép mình làm điều mình không thích....nhưng lại không có can đảm để yêu thêm, cũng như không có can đảm để tìm một công việc khác.
Cô đi men theo thành cầu, không rõ là đang tìm chiếc khóa ngày xưa hay chỉ là đi như thế.
...
Ở thành phố rộng lớn với hơn bảy triệu người, tình cờ họ gặp nhau trên cây cầu chứa đầy kỉ niệm cũ của riêng hai người.
Có cái gì như vỡ òa trong anh.
Anh biết nếu để cái bà cô "mùa đông" hay tự kiềm chế mình này đi ngang qua anh, thì sẽ không còn cơ hội túm lấy vai cô mà lắc, mà la lên rằng cô hãy nuông chiều bản thân mình một chút đi, một ngày thôi. Hãy sống thật với lòng mình đi.
...
Cô nhớ lại cảm giác đôi tay thô ráp mà ấm áp của anh ấn đầu cô ngồi xuống ghế, bắt ăn bát cháo giải cảm và nhìn chăm chăm chờ cô uống thuốc. Rồi lời xin lỗi ngượng nghịu khi anh nói vì đoàn công tác của bọn anh ra đúng dịp văn phòng bên cô nhiều việc, khiến cô bận túi bụi theo bọn anh mà vẫn phải lo việc công ty nên bị ốm.
Cô biết rằng nếu để người đàn ông này đi qua cô, cô sẽ lại hèn nhát tự gò mình vào cái khuôn của văn phòng nhàm chán đó.