Từ lúc nào tình bạn, sự hàm ơn biến thành tình yêu. Chỉ đơn giản là yêu sao? Tôi tự hỏi lý do tôi yêu Ngọc. Câu trả lời đã phủ phất lên những câu tình tự, những câu nói lứa đôi đầy quyến thuộc mà tôi ngỡ là tuyên ngôn của tình yêu đôi lứa. Tôi không dám nói với Ngọc. Tôi ngại. Nói thẳng ra là tôi mặc cảm. Với tôi, Ngọc là nàng công chúa ngồi bên cửa sổ trong lâu đài ảo mộng mà tôi bắc hàng trăm chiếc thang chân tình cũng không đủ với tới.
Để quên Ngọc tôi vùi đầu vào sách vở. Tôi học như điên như dại. Nhiều khi tưởng chừng những con mọt đêm còn ngủ sớm hơn tôi.
Nhiều lần gục gặc bên trang sách, tưởng chừng như gục ngã, chán nản cái sự đời bất công, tôi nhớ đến Ngọc. Ngọc trở thành động lực của tôi. Tôi muốn chứng minh một định lý của thế giới quan rằng tôi không phải con người ngu ngốc. Tôi đủ điều kiện để đến với Ngọc như bao con người đang ngủ say trong từng bể dây oan. Và tôi đã làm được. Thời gian đã kê cao lên những huyễn hoặc về hạnh phúc.
Đó là một buổi chiều mùa thu.
Với cơn mưa bóng mây lững lờ úp mặt vào những cánh hoa thủy tiên thanh mảnh nghiêng nghiêng theo gió thu nhàn nhạt.
Tất cả đều êm dịu.
Từ rạp chớp bóng tôi nắm tay Ngọc bước trên con đường đan xen tạo thành hai viền nắng bỏ ngỏ.
Ngọc thầm thì với tôi những lời ngây ngô và biếng nhác. Tôi yêu Ngọc vì Ngọc bé nhỏ. Vì Ngọc nhõng nhẽo đầy chân thành khiến tôi có cảm giác muốn che chở, nâng niu chứ không cố tỏ ra giả tạo tung hỏa mù cho người ta nhầm lẫn.
Tôi và Ngọc như đi lạc sang một không gian khác.
Thời gian ở không gian này hình như không trôi đi mà im lặng trầm tư suy nghĩ.
Tôi ngừng thở. Tôi nhìn Ngọc.
Mồ hôi tôi rịn ra trên hai lọn tóc mai.
- Ngọc...
- ....
- Đừng buông tay nhé...
- Sao?
- Sợ...
- Sợ gì?
- ...
Tôi không nói gì tiếp tục đi. Hai người với hai luồng suy nghĩ song hành và cũng song song. Nắng chiều miết qua tóc xiên xiên in hai chiếc bóng đang thổn thức.
- Ngọc...
- Gì?
- ...
- Hôm nay lạ lắm nhé...
- ...
- Tôi yêu Ngọc...
- ...
- ...
Ngọc cúi đầu. Tôi hoảng loạn. Ngọc nhăn mày.Tôi sợ. Tôi sợ Ngọc giận tôi. Tôi sợ đánh mất tình bạn cao đẹp này.
Ngọc ngẩng mặt lên. Tôi ngượng ngập không dám nhìn thẳng vào mặ Ngọc.
Ngọc buông tay tôi.
Ôm mặt. chạy đi
Trong giây lát tôi thấy mình như suy sụp.
Những suy nghĩ mỗi lúc một chập chờn rồi tắt lịm.
Tôi mộng thấy Ngọc. Thấy Ngọc chấp nhận tôi. Thấy hai đứa đang vui đùa trong khu vườn đầy hoa thơm và quả chín trên cành. Gạt bỏ những suy tư cố hữu về nhân mệnh.
Tôi giận Linh. Linh coi tôi không bằng những thằng rác rưởi đó. Những thứ không đáng gọi là con người bốc mùi tanh tưởi của tình yêu đã lên men từ khi nào. Mọi sự phũ phàng đều có cái giá của nó. Và Linh đang phải chịu sự trả giá. Tôi muốn Linh phải bị hứng chịu hậu quả nhiều hơn nữa. Những dòng nước mắt không được dừng lại ở đó. Đấy, lại gần mà nhìn nhau âu yếm. Nữa đi, nữa đi.
Tôi muốn cười thật hả hê. Cái hạnh phúc đã gằn thành từng giọt trên má. Khi vui người ta cũng khóc mà khi buồn cũng khóc. Tôi đang khóc.
Đôi lông mày nhíu lại.