Tôi như người mất trí bỗng bừng tỉnh
Tôi sẽ nói...sẽ nói cho Linh...biết....
Tôi mỉm cười...
Nụ cười vươn vai che chở cho bao cảm xúc...
Tôi bước vào phòng học...
Tôi nín thở. Không dám bước nhanh.
Chiếc ghế vẫn trống không.
May quá! Tôi không muốn bước ra khỏi lớp trong những con mắt mở to của bạn bè.
Tôi vuốt ngực.Không có gì đâu...
Tôi đang chờ đợi...Chờ đợi một ánh mắt buồn với nụ cười luôn đọng khẽ trên khóe môi hàm tiếu.
Tiếng trống...
Giáo viên bước vào...
Giáo viên cất tiếng nói...
Niềm hy vọng của tôi không đến...
Không bao giờ đến...
Không bao giờ đến...
"Linh đi du học"...
"3 năm"...
3 năm...lại là 3 năm...
Khốn nạn. Đứa con của vô cảm đã đưa tôi vào tròng. Bó buộc tôi trong vòng tuần hoàn chết tiệt. Tôi càng giãy dụa, phản kháng nó càng xiết chặt. Tôi thở dốc.
Linh đi rồi.
Giây phút rướn mình âm u trong tiếng nấc
Những mộng mị chập chờn dần hiển hiện..
Sau lưng tôi cả thành phố đang đáp lại.
Tôi không cô đơn...
Tiếng rú kinh hoàng của cảnh vật làm tôi như nguội đi dục vọng đang điên cuồng giày xéo. Tờ giấy trắng đã nham nhở nét bút.
Những cơn mưa bụi ủ ấp lên từng phiến lá bạch dương như run g cảm theo nhịp điệu của mây và tuyết trắng.
Lòng tôi lặng lại. Hơn bao giờ hết, tôi đang yên bình.
Lẳng lặng đi ra hành lang tôi vơ vẩn nghĩ đến một ngôi sao nào đó trên khung ảnh nơi đất khách xa xôi...
Gió heo may. Những ký vãng vương trên cành hoa ngọc lan đầu hè ủ uất nỗi niềm của người ở lại.
Trong tim tôi hơi nhói lên một dự cảm không mấy tinh tế.