"Lucky I'm in love with my best friend"
***
Một buổi tối chẳng an lành như nó vốn dĩ từ lúc con Thùy bước chân vào cái ổ lợn đội lốt căn phòng ngủ của Huy.
Bây giờ đã qua hai tiếng tính từ khi con dở hơi kia xồng xộc xông vào phòng hắn đúng kiểu đòi nợ máu rồi chẳng đợi thằng bé hết bàng hoàng và thảng thốt, bật ra khỏi miệng đúng bốn từ, tính cả tên hắn được nhắc đến trong câu nói đầy cảm thán ấy:
- Huy, tao bị đá.
Ngoài bốn từ ấy ra Huy thề là hắn không thể nghe nổi con dở hơi kia nói cái vẹo gì ngoại trừ "ứ, ứ, hứ hứ".
Chính Huy cũng hơi bị bất ngờ về việc mình có thể kiên nhẫn ngồi đây nghe con Thùy lải nhải những thứ chảng có lấy một phần trăn liên quan tới hắn.
- Thế rốt cuộc chuyện là cái thằng. . . ờ ờ, thằng ấy tên gì nhỉ?
- Thắng. . . ức ức ức TxT
- Thắng.
Rốt cuộc giờ nó đá mày vì một con khác, còn mày thì ngồi đây, lải nhải đau đớn, có tới mức ấy không Thùy?
- Mày thì biết cái gì? Tao không muốn nó đối xử với tao như thế. . . Mày hiểu không?
Huy nhấc chân, quay chiếc ghế xoay.
Hắn quay lưng lại với Thùy. Thật lòng mà nói nếu đứa đang ngồi trong phòng hắn lải nhải về một bi kịch tình yêu thấm đẫm nước mắt và nước mũi kia không phải bạn thân hắn thì Huy thề hắn sẽ tung một cước cho con kia bay xuống tận cuối phố. Đây chẳng phải lần đầu con Thùy như thế này. Huy thừa biết mà. Hắn vẫn còn nhớ, với những "mối tình" – ta tạm gọi như thế - với những mối tình thế này, Thùy chẳng bền lâu với bất kì một ai mà nó cũng chẳng thể đau lòng quá lâu với bất kì một ai. Mẫu người Thùy thích có thể là bất kì ai đó – trừ Huy – theo suy nghĩ của hắn. Huy còn nhớ mang máng một vài thằng từng là người yêu của Thùy: một anh đội trưởng bóng rổ lớn hơn 2 tuổi, 1 cậu bạn cùng lớp tiếng Anh, thậm chí là một thằng nhóc con kém một tuổi. Ai cũng có thể trở thành người yêu Thùy miễn có thể làm nó vui. Chẳng bao giờ Thùy hiểu cách yêu đương của nó có ảnh hưởng gì tới những người xung quanh – như Huy – hay không.
Huy quen Thùy từ đầu cấp hai, tới nay cũng được gọi là gần chục năm.
Hắn chắc là thằng con trai duy nhất không được chứng kiến những điệu bộ dễ thương, những lời nói ngọt như nước mía pha đường phèn của con bạn thân . Thay vào đó, trong suốt gần chục năm qua là những "mày- tao" "con điên - thằng dở" v. . . v. . . Nếu lối sống yêu đương vô tội vạ là sở thích của một đứa bạn thân thì nhắc nhở vài lần Huy sẽ phát chán mà không quan tâm nữa bởi vốn dĩ Huy chẳng bao giờ muốn quan tâm tới những việc chẳng liên quan tới mình. Nhưng với một người bạn thân hắn thích gần chục năm qua thì khác. . .
Huy nhớ ngày hắn gặp Thùy, chả hiểu ý trời thế nào lại làm cho con bé trắng ngọt, có đôi mắt cười kia lọt vào tâm trí hắn.
Tới cuối năm, với tâm tưởng năm sau sẽ chia lớp nên Huy rút hết can đảm của mình, nhét vào balo Thùy một cái kẹo mút cầu vồng với tờ giấy gấp tư: "Làm bạn gái tớ nhé!" Sáng hôm sau con bé tới lớp, ném vào mặt Huy tờ giấy, tim thằng bé như quả bóng da bị đập liên tọi xuống sàn xi măng bám bụi, Thùy chẳng buồn quan tâm tới vẻ mặt của Huy, nó phán câu xanh rờn: "Mày xem hộ tao cái này của thằng nào phát! Tỏ tình mà cho mỗi cái kẹo mút, kẹt sỉ. " Kể từ giây phút đó Huy hiểu nếu không đập thẳng vào mặt thì Thùy chẳng bao giờ biết cái thằng kẹt sỉ ấy tên Huy.
Thế rồi thời gian cũng cuốn chúng nó đi, khiến cho bức năm nào giờ mục ra trong ngăn bàn của Huy.
Tới năm cuối cấp, khi vừa thi Tốt nghiệp xong, Huy cũng không thể nghĩ hắn và Thùy sẽ lại tiếp tục vào chung một trường Đại học như bây giờ. Đêm hôm tiệc chia tay lớp kết thúc, Huy trở về và nhắn tin cho Thùy:
"Nếu bây giờ tao nói thích mày thì sao?"
"Mày sẽ không nói đâu."
Huy suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhắn lại hai chữ:
"Ngủ đi."
"Từ bạn thân thành người yêu thì dễ chứ ngược lại thì khó Huy ạ.
Mày biết con người tao mà"
Vì câu nói đó mà Huy không bao giờ nghĩ tới việc sẽ nhắc lại tình cảm của mình trước mặt Thùy.
Thùy nói đúng, Huy biết con người Thùy mà, cứ yêu rồi có vẻ đau đớn nhưng nó chẳng đau như những gì nó thể hiện đâu. Nó không muốn mất đi một ngươi bạn như Huy để đổi lấy một thằng người yêu mà cũng sẽ giống như bao thằng người yêu khác từng đi qua trước đó. . .
Dòng suy nghĩ của Huy bị cắt đứt khi tiếng con Thùy bỗng như xé vải:
- Mày bơ tao à? Mày không thấy tao đang đau khổ à? Mày phải an ủi tao chứ?
Không hiểu sao trong lòng Huy dâng lên cái gì đó chua chua như giấm, hắn cảm thấy khó chịu kinh khủng .
Một buổi tối lẽ ra đã rất tuyệt vời đối với hắn khi được ôm con laptop nằm ì trong phòng cùng với sự cộng hưởng của chiếc loa mini nhai đi nhai lại mấy bài của Will. i. am. Nếu không có Thùy. Đúng. Nếu không có Thùy thì hắn đã chẳng có những lúc cay cú khi nhìn người mình yêu gắn mác bạn thân đi cùng thằng khác, ôm ấp thằng khác trước mặt mình . Nếu không có Thùy thì hắn đã chẳng phải hơn chục lần soi gương mà hét lên rằng: "Mày hèn lắm Huy ạ!!!" Thế mà bây giờ Thùy còn xông vào phòng hắn, ăn vạ về một thằng chết tiệt nào đấy và trắng trợn đòi hắn phải an ủi. Hơ, an ủi cơ đấy. Huy vẫn chẳng thèm quay lại nhìn Thùy lấy một cái, nói như không:
- Chia buồn với mày.
- Mày cũng chỉ nói được có thế thôi à?
Huy quay phắt lại:
- Thế giờ mày muốn thế nào? Muốn tao khóc cùng mày, muốn tao đi đánh nhau với thằng đá mày hay muốn tao. . . mày về đi, tao mệt lắm, nói chuyện sau.
Thùy nhìn Huy với vẻ mẳ khó hiểu nhưng cũng không nói thêm gì.
Nó bỏ về, một câu cũng không nói nữa. Huy nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống cổng, đúng lúc Thùy nhìn lên. Gặp ánh mắt Huy, nó cúi đầu xuống đi tiếp. Huy thở dài.
Một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh Thùy:
- Để tao đưa mày về.
- Mày nói mệt.
- Lên đi.
Thùy trèo lên xe Huy.
Cũng chẳng khó để nó đoán được Huy sẽ chạy theo và đòi đưa nó về như thế này. Nó cũng biết rất rõ, với Huy, nó không chỉ là một người bạn thân. Nó cũng không biết bao nhiêu lần muốn Huy nhắc lại câu nói ngày ấy để nó được gật đầu, không biết bao nhiêu lần nó nhớ tới mảnh giấy ấy, muốn được nhét vào túi áo Huy một tờ giấy gấp tư khác chỉ vỏn vẹn một chữ "Ừ". Nhưng rồi lại thôi. Một chút thoáng qua không đáng kể đánh đổi một tình bạn như của nó và Huy. Nó vẫn cứ rung động trước những anh chàng mà nó nghĩ mang cho nó cảm xúc giống với Huy. Nó cứ yêu như thế, yêu rồi lại chia tay, lại tìm tới Huy như bao lần. Lại được ở bên Huy những lúc nó buồn. Được tới mọi nơi cùng Huy, được bước vào khu ổ của Huy bất cứ lúc nào, được biết mọi việc Huy làm mà không cần hỏi như một đứa người yêu quản bạn trai. Bởi vốn dĩ, chúng nó là bạn thân.
Khi vừa trèo lên xe Huy, Thùy khẽ đưa tay vào túi áo khoác của Huy rồi ngả đầu vào lưng nó như mọi lần nó vẫn làm.
Bạn thân mà. . . và những lúc ấy nó thật sự mong người khác hiểu nhầm chúng nó là một cặp. Dừng trước của nhà Thùy, Huy hạ chân chống nhưng vẫn không thấy Thùy phản ứng gì. Huy im lặng một chút rồi khẽ gọi:
- Thùy.
- Một phút thôi, ngồi yên đi.
Huy thật muốn biết trong cái đầu màu hạt dẻ sau lưng hắn đang hỗn loạn những suy nghĩ vô tổ chức nào mà hắn không thể đoán ra nổi.
Hắn ngồi yên như Thùy mong muốn. Thời gian ấy với Huy như dài ra thêm rất nhiều. Chỉ là bạn thân thôi.