Và giờ, sắp hết, sẽ có một người bên anh theo một nghĩa yêu đích thực. Đó là người con gái thuộc về anh. Nhận thấy lúc sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa gì với anh, Lập như một người bạn từng đi qua cuộc đời.
-Ừ, chắc mình phải chuyển đi!. Lập nghĩ thầm rồi thiếp đi.
Rồi một sớm mai ngày ấy, Lập dọn đồ thật kỹ sao cho xoá sạch đi dấu vết của mình. Trước đó cậu đã lau dọn sạch sẽ trong nhà, mua đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh, thay hai cái bóng tuýp trong nhà tắm, thanh toán đầy đủ hoá đơn điện nước. Khi chiếc va-ly dắt trên chiếc Club của mình và xe của Nguyệt. Nguyệt cũng đến để phụ cậu chở đồ. Trên chiếc ghế sofa, Phương ngồi nũng nịu Bình khi mới xem một món đồ trên ipad, Bình khẽ hôn lên má cô. Anh quay ra nói với người đang đi.
- Đi nhé bạn thân, khi nào gặp, nhậu một bữa
Lập khẽ gật đầu chào Phương rồi ra cửa phóng chiếc xe cùng Nguyệt rời đi. Rời bỏ một chỗ đứng ở ranh giới cô độc. Nguyệt để ý tới khuôn mặt khổ tâm của Lập, nỗi buồn cũng lây sang người chị kết nghĩa của cậu. Một dáng vẻ im lặng nhưng sâu trong cậu là bao dữ dội khi phải gồng mình nhấn chìm một người đơn phương.
Ngày Lập rời đi, khi ở một mình Bình thoáng trống vắng. Thoáng nhớ rồi nhìn xung quanh nhà mình, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng trong lòng bao lẫn lộn cũng thoáng qua. Tại một căn hộ được thuê từ tuần trước, Lập ngồi bệt xuống thềm trống, nước mắt về trong cô đơn. Những ngày làm việc trôi qua, lòng cũng buồn bỗng chốc thân hình cậu xanh xao khác thường.
Cho tới một ngày mang dáng vẻ buồn bã tới công ti, Lập ngồi soạn tài liệu cho cuộc họp tháng. Nghe qua bên quản lý đang mở văn phòng quản lý bên nước ngoài, nghe đâu là ở Trung Quốc cần một trưởng phòng và nhân viên kinh doanh. Lập lật lại trang tài liệu vừa soạn đọc kỹ lại thông tin đó.
Ngày qua ngày đã được gần nửa năm, cảm giác tiếc nuối hay mặc cảm cũng đã nhạt dần. Một Hà Nội mở ra giữa họ những ranh giới, mà đôi khi kẻ rời bỏ cũng không còn thiết nhớ nhung da diết ở người bên kia, khi ánh sáng ban ngày nhừng ánh sáng phố phường trong đêm. Họ cũng đã bước trên con đường của họ, những ngã rẽ trên đường về.Quán Café cô độc một mình.Lập ngồi đơn độc, lòng thoáng nghĩ vào lúc này. Bình có lẽ đang cùng cô ấy dạo chơi trong những ngọt ngào lãng mạn của một tình yêu theo nghĩa đích thực. Lập cũng không thiết buồn nữa, chúi đầu tập học thuộc những ký tự tiếng Hán, những câu từ tiếng Trung khiến cho suy nghĩ về Bình cũng chỉ trong thấp thoáng.
- Chăm chỉ gớm nhỉ!
Nguyệt đi từ đằng sau vỗ vào vai Lập làm cậu giật mình, cưòi khì đùa vài câu với cô. Nguyệt ngồi ở chỗ ngồi đối diện Lập rồi chị kêu một cốc sinh tố xoài.
- Chị vừa nghe chuyện của Bình! Em quên anh ta chưa?
Lập không trả lời.
- Vậy thôi, nhóc học tiếng Trung ở trung tâm à ? Nguyệt nói lái sang chuyện khác, Lập rướn mày hỏi cô.
- Anh ấy giờ thế nào ?
- Em không cần quan tâm, đa cảm như em khổ lắm! Nguyệt trả lời.
- Không sao! nửa năm không có anh ta, em quen rồi! Lập cố gặng hỏi, rồi cũng nhận ra tiếng thở dài từ phía Nguyệt.
- Nghe đâu anh ta mất việc, cũng vì thế mà ả Phương gì đó cũng chia tay với hắn rồi! Ông anh nhà mình làm cùng chỗ hắn, bảo đâu là mất hợp đồng kinh doanh gì đó...!
Lập ngẩn người ngả lưng về phía tối, ngước mắt nhìn Nguyệt. Lòng dẫu biết đã quên Bình sao khi anh như vậy cũng khiến cậu đau đớn kỳ lạ. Khi Nguyệt cất bước đi thì chỉ còn mình cậu ngồi, Lập bấm số Bình gọi, số điện thoại cậu luôn nhớ. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo! Bình hả!
-Ừ lâu lắm không gặp, cậu có khoẻ không!Lập cố lấy giọng bình thường.
- Khoẻ như trâu! Bình cười ha hả trong máy.
-Ừ, thôi vậy! Lập nghĩ cũng chả hỏi gì thêm vì sẽ làm Bình buồn, thì đầu dây bên kia Bình bỗng gọi lại.
-Đi uống với tớ vài chén đi, rảnh không ?
Ba mươi phút sau...
Lập đi đến chỗ hẹn mà Bình nói trong máy, một nhà hàng những con người đến nhậu nhẹt sau một ngày làm việc hay thành công một bước tiến nào đó trong công việc. Khắp mọi ngóc ngách trong nhà hàng là âm thanh huyên náo của con người và những đợt cụng ly, mùi rượu bia toả ra cùng mùi quần áo cuối ngày. Lập nheo mắt nhìn vào một bàn gần cửa sổ, Bình ngồi cầm một cốc đầy ắp ruợu nặng chát hương cồn.
- Nào, uống đi! Bình hớn hở khi thấy Lập đến gần rồi chính anh cũng sặc ho khi nhìn thấy chai rượu mình đang uống đã uống gần cạn. Xung quanh chỗ Bình bây giờ là mùi rượu nồng nặc, mùi đồ nhắm tanh tanh. Lập kéo áo Bình rồi nói.
- Say rồi, chưa kịp uống với cậu mà cậu đã uống say thế rồi. Về thôi!
Bình xua tay, thở ra bầu không khí làn hơi rượu còn nồng mùi.
- Say gì mà say, nào kêu thêm một chai nhậu tiếp nào!
Lập nhăn mặt, bộ dạng hiện tại của Bình khiến cậu hiểu. Người mà cậu không gặp đã nửa năm giờ là một bóng hình ngật ngưỡng, giọng khàn đặc trên bàn rượu. Lập quay đi gọi nhân viên thanh toán rồi dìu Bình về nhà. Thân hình của Bình dựa vào Lập đi qua sảnh nhà hàng in trên nền đá hai chiếc bóng ngả dài theo ánh đèn chậm dãi. Lập đưa Bình về căn nhà trong ngõ phố, đặt anh nghỉ ngơi trên giường, trong cơn say rượu anh không ngừng nói sảng.
- Phương!
- Mất hết rồi!
Lập vừa lau mặt, vừa cởi tất vừa lắng nghe câu nói của anh trong lúc mê sảng đó. Anh không ngừng gọi tên Phương, người mà anh yêu thương nhất. Lập cởi chiếc áo sơ mi ngoài cho anh rồi rón rén ra khỏi phòng.Hà Nội đêm về dần xa xăm, chỉ còn ánh đèn cùng tiếng xe cộ xa vắng
Sáng hôm sau...
Khi mặt trời đã dần ló ra khỏi làn mây xám xanh chiếu những tia sáng mùa thu xuống những nẻo đường Hà Nội. Nghe thấy tiếng hàng rong ngoài ngõ, Lập thức dậy trên chiếc ghế phòng khách, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ. Cậu rửa mặt rồi lén nhìn vào phòng của Bình.
Bình vẫn đang ngủ rất say.
Cậu đi bộ ra khỏi nhà, qua con ngõ phố đến khu chợ gần đó, ban mai về phố phường dần nhộn nhịp và mùi bụi đường càng rõ rệt vào không khí khét lẹt. Cậu rảo bước, lòng vẫn vẩn vơ ý nghĩ trong đầu về những lời nói của Bình trong cơn mê sảng, tình cảnh của anh, tình yêu của cậu như một vòng luẩn quẩn trong đầu. Cậu đi đến hàng đồ ăn sáng mua một cặp lồng cháo trở lại. Bình vẫn đang ngủ trong phòng. Bấy giờ cậu mới để ý gần kệ, chiếc cặp Bình hay xách đi làm đã rách khóa thõng thượt. Lập tìm kim chỉ rồi ngồi trong phòng khách khâu những đường rách.
- Khâu làm gì, cũng chả để làm gì cả! tiếng Bình trong phòng đi ra nhìn thấy Lập trong phòng khách rồi anh cũng quay đầu vào nhà tắm.
Chờ đến lúc Bình ra ngoài, Lập gặng hỏi.
- Là sao ?
- Bị đuổi lâu rồi, còn bị ghi vào hồ sơ để không xin việc ở đâu nữa. Sắp tới phải làm thợ nề mất thôi, Bình trả lời rồi cũng quay ra cười cười cho qua chuyện. Anh đâu biết Lập đang xót xa vô cùng.
Lập đến công ty trong dáng vẻ mệt mỏi từ hôm trước lẫn những nghĩ suy trong lòng, đôi mắt thâm quầng nhìn vào màn hình vi tính cố không để sót những con số. Tiếng bước chân của ông trưởng phòng vào.
- Trông có vẻ mệt nhỉ ? Làm hộ chiếu chưa ?
- Chiều nay cháu đi làm ạ! Lập trả lời.
- Cuộc họp hôm kia, giám đốc thông báo. Ở mình có mỗi cháu tự nguyện đến Trung Quốc đó, chi nhánh bên đấy mới mở nên chắc cũng vất vả nhiều ông trưởng phòng ngồi bên cạnh bàn Lập len tiếng.
- Không sao, cháu sẽ cố hết sức. Với lại về ngôn ngữ thì cháu cũng không gặp vấn đề gì! Ngày còn học đại học cháu có học ở trung tâm ba năm liền Lập trả lời. Ông trưởng phòng khẽ nhăn mặt nói tiếp.
- Cháu đi rồi, vị trí nhân viên kinh doanh này lại trống. Chắc lại phải tuyển nhân viên thế chỗ. Được người nhanh nhẹn như cháu giờ phải đi, cũng thấy tiêng tiếc
Như một điều gì bất ngờ vỡ ra trong đầu Lập hy vọng. Cậu lập tức quay sang hỏi rõ trưởng phòng, đôi mắt sáng lên chăm chú.
- Trường hợp như cháu nói là cũng là nhân viên kinh doanh từng bị đuổi. Chà chà! cũng có lợi nhưng khó đấy Ông trưởng phòng đăm chiêu thở dài.
- Không, anh ấy giỏi lắm ạ! Việc ghi vào hồ sơ hay bị đuổi việc chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bác, bác giúp cháu đi ạ! Lập không ngừng nói như để xin cơ hội của ông trưỏng phòng.
- Việc này chú sẽ thông qua bên Giám đốc, nhưng cũng phải thử trước người cháu giới thiệu, tuần sau bảo anh ta mang hồ sơ đến nhé!
Lập cảm ơn trưởng phòng liên tục. Tan sở hôm đó, cậu đi thẳng tới nhà Bình khuôn mặt thoáng qua thứ nắng ban mai sớm rạng, cậu đi qua những cơn gió cuối thu chiều thủ đô.