- Nhưng bên anh tôi không nói là mời chúng tôi đi du lịch ? Lập thắc mắc, phút giây buồn lúc đi đường đi mất.
- Không, tôi mời...riêng cậu Phong Đình bên kia bắt chước nhịp nói của Lập cũng chậm.
- Hả, sao lại là tôi ? Lập ngạc nhien rõ rệt.
Đầu dây bên kia im một lúc, một lúc sau nghe thấy tiếng Quảng Đông lắp lắp của Phong Đình.
- Vì...là là..bạn gái tôi có việc không đi cùng được. Mà tôi đã mua vé rồi. Đứng không ? Tôi cũng mới tới Bắc Kinh nên không biết nhiều người, biết mỗi cậu. Vậy chúng mình đi chung nhé!
- Hả, thôi thôi! Tôi không đi đâu, mà đâu khó để anh rủ đồng nghiệp chỗ anh đi cùng. Họ cũng gần anh hơn tôi Lập nói.
- Thì... thôi, thế nhé, nhớ lịch hẹn trên vé đấy! Tôi cúp máy đây...!
Phong Đình cúp máy, Lập buông máy xuống ngẩn người một hồi quên cả ấm nước đã sôi từ lâu. Cậu cầm tấm vé lên, nhìn lịch trình của nó lẫn lịch hẹn. Khi mới đặt chân đến đây, nơi cậu mới biết chỉ là nơi Tử Cấm Thành cách đây ba ga tàu điện. Chưa bao giờ cậu có điều kiện đi xa, những tháng ngày ở đây mỗi ngày trôi qua cậu chỉ nhớ chuyến lịch trình xe buýt duy nhất. Nhưng nhận của một người vừa quen không rõ tung tích bản thân cậu cũng không lấy gì làm thoải mái. Giữa chốn thị thành này, những khuôn mặt xa lướt qua nhau chỉ là xa lạ.
Giữa chốn xa lạ, đêm mưa lạnh cuối thu. Cô độc một mình giữa bến xa, cao lộ. Lập quen rồi, cậu luôn tự nhủ bản thân mình lúc ấy
Có lẽ thứ người như mình không có tình yêu!
Đang vẩn vơ trong vòng suy nghĩ, chiếc điện thoại trước mặt lại rung lên tin nhắn từ Phong Đình.
Hi vọng cậu đi với tôi, chúng ta biết nhau... hì hì! Hay tại người Nam quốc hay chêthâm như tàu. Tôi tự ái đấy. Câu đi với tôi nhé!
Lập chưa kịp đọc xong những ký tự hán âm trên di động thì tin nhắn thứ hai gửi đến.
Sắp lập đông càng xuống phía nam càng ấm, ở đó phong cảnh đẹp nữa
Lập đọc tin nhắn từ Phong Đình, bỗng cậu trở nên bối rối. Sau một giờ suy nghĩ, Lập nhắn tin trả lời.
Vâng, vậy tôi đi cùng cậu!
Bên ngoài mưa cuối thu tung lên bầu trời đêm thành phố lạnh buốt, căn gác xép vẫn cô độc một con người xa lạ nhạt nhoà. Nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy háo hức một chuyến đi xa.
Chuyến tàu ga Bắc Kinh rời đi vào ban mai
Chuyến tàu đó không phải là định mệnh.
Đi qua những làn sương giá lạnh, một ngày trôi qua là mùa đông về càng rõ rệt trong những ngả gió cuộn ẩn hiện trong màn sương ẩm ngoại vi thành phố. Những khuôn mặt đăm chiêu một ý nghĩ, tồn tại những hành động của riêng mình. Lập nhìn bên ngoài cửa sổ khuôn mặt bình lặng. Phía đối diện bàn trệt là Phong Đình.
- Lạnh thật đấy! Gió nữa! Lập lên tiếng vừa rót café nóng ra cốc. Phong Đình nhấp một ngụm café thơm đượm rồi nói tiếp.
- Gió Đông Nhật từ biển đó
Ly café toả hương khói đượm mùi thơm khen khét nồng nồng, chuyến tàu vẫn đi trong giá lạnh, những ngọn núi, những bước chân chuyển ga, những trạm nghỉ, những cái tên chẳng buồn nhớ.
- Sắp qua Côn Minh rồi! Phong Đình nhìn đồng hồ rồi nói với Lập, nhận thấy Lập đang ngủ say sau bao ngày dài đi đường. Anh thở dài nhìn Lập. Rời xa khỏi Bắc Kinh, dần xa những huyên náo thị thành. Man mác xa xăm đã thấy những suờn núi đầu tiên phía trước.
Tỉnh Vân Nam tháng cuối, mùa thu còn lại.
Trên cao nguyên Văn Quý, Lập đưng nhìn ra xa, nụ cười tươi rạng rỡ. Cái lạnh nơi đây vơi đi mà rét mướt vẫn lùa theo gió. Cậu vẫn đứng đó, đổ ánh nhìn xuống những mái nhà dân ngoại thành cổ vương khói chiều, những mái ngói thành cổ từ trên cao hoà màu. Những con đường từng qua khi bước mình vào những con đường mà hai bên vẫn y nguyên nét cổ xưa. Hoàng hôn theo gió về khiến cái lạnh càng rõ rệt buốt giá và những ánh đèn khu phố cổ lại càng đậm màu đỏ trang đài.
Chuông điện thoại trên túi áo Lập vang lên.
- Alo, Lập hả con! Mẹ Lập gọi điện cho cậu.
Như những phút vỡ oà, nỗi cô đơn ghìm chặt, cậu chợt khóc như đứa trẻ nhớ nhà lưu lạc. Mẹ dặn cậu phải cẩn thận, tiếng bà lạc hẳn đi trong thương nhớ. Khi đến khi cúp máy mà Lập vẫn gọi.
- Mẹ ơi!
Đầu dây bên kia chưa kịp nghe đã tắt, chỉ còn tiêng gió gào thét. Nỗi cô đơn khi xung quanh mình hiện tại dù đẹp nhưng không thân thuộc. Tráng lệ những phong cảnh cổ trang kiều diễm nhưng cũng khiến người ta cô đơn.
Lập lại khóc, không biết bao nhiêu lần trước những lần cô đơn vỡ oà. Một bàn tay lại đặt lên vai cùng tiêng thở dốc vội vã. Người đó quay cậu phía trước mặt mình.
Là Phong Đình!.
- Trèo nhanh quá, tôi đuổi không kịp. Về thôi, gần tối rồi, lạnh lắm đấy. Giờ gần như chết cóng rồi!
Lập vẫn khóc như không nghe những lời vừa rồi của anh nói trong giá buốt. Phong Đình nhận ra những giọt nước mắt trên má cậu.
- Sao thế...đừng khóc...ốm à ?
- Cảm cúm sao!
Lập vẫn không ngừng khóc, anh khoác vai người Lập rồi ôm cậu vào lòng, cả thân hình anh run lên lẩy bẩy và khuôn mặt đỏ ửng lên.Chuyến tàu này không phải định mệnh, bản thân anh phải bịa ra anh có bạn gái để mang cậu đi cùng cuộc hành trình trong gió lạnh.
Những con gió lạnh theo hành trình chảy qua những tâm hồn cô đơn khiến người ta run sợ. Sau này những luồng gió đi bên qua biên giới thổi run rẩy những cây hoa sữa rung lên mùi hư ơng trên ngả đường Hà Nội
Chúng ta vẫn thường hay gọi là gió Bấc...
Gió Bấc lạnh buốt và dữ dội những tâm hồn cô đơn...
Nhưng đó là lý do con người ta tìm lấy nhau...mãi là vậy!
Đỗ Nguyên Minh_ 1997