Im lặng suốt một quãng đường, nó suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu. Chợt một vết thương nơi cổ Lâm đập vào mắt nó. Nó đập mạnh vào vai Lâm, làm Lâm giảm ga, hét toáng lên: "Cái quái gì thế hả?"
-Thế cái quái gì trên cổ cậu thế kia
-À À, tối qua có ẩu đả... Tuần này đừng đến Bar nhé. Dạo này giang hồ lộng hành ghê quá. Đang dẹp. Cố gắng đi chơi chỗ khác đi, như công viên chẳng hạn. Haha!!
-Cậu thừa biết tôi thích coi đổ máu mà. Vô duyên quá.
-Ừ. Coi người ta đổ máu ở cửa thóat hiểm hả? – Lâm kéo dài ba chữ "Cửa thóat hiểm" một cách mỉa mai, rồi cho xe chạy chậm lại – Nghe này! Tôi sẽ không có thời gian đi theo bảo vệ cậu đâu, mà cậu là chúa gây chuyện. Vậy nên, tóm lại, cuối cùng... đi chỗ khác chơi, nghe chưa?
An thở phì vô cổ Lâm. Nhột người, cậu la lên thất thanh rồi cho xe lao xé gió. Qua kính chiếu hậu, gương mặt đang đắc thắng của An sáng bừng trong nắng. Cậu bất giác mỉm cười...
Đã gần một tuần trôi qua. Đêm nào bọn khốn ấy cũng vào Bar lùng sục. Lâm không dám nói với An đó chính là đồng bọn của cái thằng nhóc hôm đó. Hôm nay là thứ 7, Bar có vẻ im ắng. "Chắc tụi nó bỏ cuộc rồi". Lâm thầm nghĩ. Cậu đứng dựa lưng vào tường, khói thuốc bay mù mịt. Thứ 7, chỉ một lát nữa thôi sẽ đông nghẹt người. Mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo... Trong ánh đèn nhập nhòe, Lâm thấy khuôn mặt ai đó thật quen... Hoàng, là Hoàng. Hoàng đang đứng ở xa, vẫy Lâm: "Lâm ơi, lại đây". Bên cạnh là một cô gái... Cô gái từng cặp kè với Lâm, cũng đang gọi vang tên Lâm. Cậu chợt thấy choáng váng trước hình ảnh thật ảo kia... Ký ức ào về, dội vào tim đau nhói. Cậu chợt thấy mắt cay, vì khói thuốc hay vì gì nhỉ? Khó thở quá. Đầu óc quay cuồng, mắt nhòe đi...
-Lâm ! Cậu sao thế?
Lâm ngẩng mặt lên, thấy màu đỏ quen thuộc đang đứng trước mặt mình. "An đấy à?" Cậu nói khó nhọc.
– Ừ! Cậu sao thế?Mệt hả?
-Không. Tự nhiên nhìn thấy cậu tôi bỗng choáng váng – Lâm nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
– Nhảm quá!
– Thật đấy. Hôm nay tôi mới phát hiện ra cậu quyến rũ đấy chứ – vừa nói Lâm vừa nhìn xuống khoảng cổ trống trải của An.
– Tôi đẹp từ trước giờ – An vừa nói vừa lấy tay kéo cái váy ống lên cao một chút.
– Ủa? Cậu nghe lộn không vậy? Tôi nói cậu quyến rũ chứ đâu nói cậu đẹp đâu. –
– Cậu... – An dứ nắm đấm vô mặt Lâm
– Thôi nào. Giỡn mà. Cậu xinh, được chưa? Xinh, chứ không đẹp . Haha. À mà sao không nghe lời tôi vậy, chịu khó ở nhà đúng một tuần không được hả?
– Tôi cũng rất muốn nghe lời cậu, rồi tôi nghĩ lại, cậu là ai mà tôi phải nghe theo chứ – An hếch mặt lên, nhìn thẳng vô Lâm, vẻ chế giễu
"Haha". Lâm cười phá lên, trừng mắt nhìn lại An. Dễ hơn 1' chứ ít. Rồi bỗng cậu đổi sắc mặt, bất động đúng 2 giây, lôi An chạy thục mạng. An không biết gì, bất thình lình bị Lâm kéo giựt đi, bàn tay đau nhói, nó giằng mạnh tay Lâm hét lên: "Làm cái gì vậy hả? Bộ ai ăn thịt cậu hả?"... Lâm thở mạnh, rít nhanh trong kẽ răng: "Đúng, nếu cậu còn đứng đây thì sẽ bị ăn thịt lần hai đấy. Nhìn ra sau đi", nói rồi An quay ra sau theo hướng Lâm chỉ. Há hốc mồm vì kinh sợ, bây giờ đến phiên nó kéo tay Lâm chạy đi. Nhìn thoáng qua thôi, nó cũng nhận ra cái thằng bị Lâm cho trận đòn hôm đó. Hai người chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm, bọn chúng theo sát sau lưng. Lâm nói nhanh: "Chạy một chút nữa, rẽ phải sẽ thấy bãi giữ xe. Chìa khoá đây, lấy xe tôi mà đi. Biết chạy xe phân khối lớn chứ?". "Biiết... !"". Vậy đi lẹ đi!
– Còn cậu?
– Tôi tự lo được. Đi nhanh đi, lấy xe rồi quay lại đây.
An nấn ná Lâm hãy đi cùng mình, nhưng chợt đông cứng khi thấy tụi nó đã ào tới. Chạy thục mạng không kịp thở, nhưng An vẫn còn kịp thấy Lâm vừa bị một cú đá vào bụng. Nó chợt cảm thấy đau đớn. Nó khóc. Nước mắt bay ngược về phía sau.