.........
Mở mắt dậy sau một đêm kinh hoàng, đập vào mắt Lâm là một màu trắng – sáng đến không ngờ. Khung cửa sổ mở tang hoắc, chiếu thẳng ánh nắng vô đầu giường. Nheo mắt nhìn chậu xương rồng trên khung cửa, cậu đang định thần lại có phải mình đang trên thiên đường không? Căn phòng quá đẹp. Mọi đồ vật đều thanh thóat và tinh khiết... Hầu hết là màu trắng. Đưa mắt nhìn một loạt căn phòng, một điểm nhấn khác xuất hiện. Đầu đỏ. Đầu đỏ đang nằm gục trên ghế, ngủ say sưa. Chấm đỏ lạ lùng khiến Lâm biết mình không nằm mơ. Đêm qua là thật, và sáng nay, Lâm ở đây cũng là thật. Chắc là nhà của An...
Một bên vai chợt đau nhói, nhắc cho cậu nhớ cảnh tượng hãi hùng đêm qua... Chợt giật mình, Lâm cố gắng hết sức ra khỏi giường, lê mình tới chỗ An. Quan sát một lúc, một cơn đau khác ào đến, cậu đổ gục xuống sàn. Tiếng động làm An tỉnh giấc. Đầu đỏ vội cuống quýt cúi xuống đỡ lấy Lâm: "Sao lại mò ra đây? Về giưòng nằm đi", nói rồi cố gắng dìu Lâm trở về giưòng. Lâm để mặc An lôi một thân hình hơn 60kg của mình, miệng lải nhải: "Tôi tới xem cậu có bị rách miếng da nào không? Chắc da cậu cũng như da bò ấy nhỉ? Nguyên vẹn thế cơ mà". Sau câu nói đùa là Lâm bị thả phịch xuống giường không thương tiếc, người nảy lên vì đau. An trả đũa cho câu châm biếm không đúng lúc. Nó ghé sát mặt Lâm: "Cậu nên nhớ cậu đang ở nhà tôi, đã vậy còn thưong tật đầy mình. Biết điều thì im đi". Lâm nhún vai, mặt khinh khỉnh:
-Ok. Kể ra căn phòng của cậu đẹp thật. Ít nhất là nó cũng không rặt một màu đỏ như tôi tưởng tượng. Haha.
An không nói gì, quay lưng đi ra cửa. Lâm vội gọi theo:
-Ê, đi đâu đấy? Giỡn mà.
-Tôi đi kiếm gì cho cậu ăn. Chưa đến 10' đâu. Cậu có thể chơi với búp bê tôi để đầu giường kìa. Thế nhé – giọng An ngang phè phè không cảm xúc, lúc nói hết câu thì quay lại nháy mắt với Lâm một cách giễu cợt. Lâm biết mình thua nhưng không thể gượng dậy, đành ngậm họng.
Húp xong tô cháo nóng, Lâm hít hà:
– Công nhận. Lúc bệnh, lạt miệng, ăn gì cũng ngon, dù không biết bình thường nó có ngon không.
An biết Lâm đang châm chọc mình, liền quắc mắt nhìn. Lâm nhanh chóng đổi đề tài:
– Tối qua có bị sao không?
-Không. Chỉ có sém rớt tim thôi. Cậu đau nhiều không?
– Cũng chẳng biết. Tôi chỉ nhớ mình bị đánh bầm dập, rồi leo lên xe cậu, sáng mở mắt dậy thấy nằm đây. Người đau nhức hết. Mấy thằng khốn nạn...!!
An im lặng hồi lâu, khẽ khàng nhìn vào mắt Lâm:
-Cảm ơn cậu, Lâm. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy
Lâm nở nụ cười nhẹ quen thuộc, lắc nhẹ đầu, như muốn nói không có gì đâu... An bỗng giật mình: "Ủa, rồi có bị đuổi việc không? Hay một điều gì đó đại loại như vậy?"
-Biết chết liền. Hì hì. Mà cũng không quan trọng nữa. Tôi sắp hết hạn làm ở
đó rồi.
-Là sao?
-Không sao cả.
-......
-......
-Thì trước giờ tôi làm ở đó để trả nợ, được chưa?- Lâm gắt lên trước cái nhìn xoáy tỏ vẻ muốn biết mọi chuyện nãy giờ của An
-Chưa! – An đáp chưng hửng – Tại sao?
Lâm im lặng nhìn ra cửa sổ, lòng nghĩ ngợi mông lung "Tại sao phải giấu cô ấy? Tại sao cứ phải để chúng ăn mòn tâm hồn mình?''... Lâm hỏi bâng quơ: "Nhà cậu rộng cỡ nào, An? Mấy phòng?
– 7 phòng ngủ...