Lạc mất lối... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa,
Vì những ân tình người mang theo thành băng giá
Người yêu ơi, đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau...
Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau... xin hãy một lần..."
- Đúng là rất khó... – Cậu nói rất nhỏ, gần như thì thào.
Tôi thấy tâm trí mình trống rỗng khôn tả, và tôi không biết phải an ủi Nick như thế nào. Rồi một mảng ký ức hiện lên, tôi vô thức bật thành lời:
- "Hẳn tôi đã đi tới cuối một chặng đời. Nó đã kéo dài chừng mười lăm năm và giờ đây tôi đang đi ngang qua một quãng thời gian chết, trước khi lột xác."
Nick quay sang tôi, vẻ hơi hốt hoảng, và cậu nhíu mày thay cho câu hỏi. Tôi nhún vai, giải thích:
- Dạo này tớ đọc sách. Không hiểu sao tớ lại nhớ đến đoạn văn trong cuốn tiểu thuyết tớ vừa đọc.
- Cuốn sách tựa gì?
- Từ Thăm Thẳm Lãng Quên của Patrick Modiano. Một nhà văn Pháp.
- Lần sau mang cho tớ mượn.
- Tớ nhớ cậu đâu có đọc sách?
- Không sao. Tớ đã quen làm những chuyện mình không thích rồi.
Cậu cười khổ, một nụ cười méo mó khiến tôi thấy thật bất an. Bao năm qua, tôi biết Nick vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao...tại sao lại như vậy?
-----------------o0o---------------
Mùa đông năm 2008, sinh nhật Laura.
Buổi trưa hôm đó trông Nick vừa bí ẩn vừa khả nghi, nhưng gương mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Tôi thật sự an lòng. Khi Nick tiến về phía cửa để ra ngoài phố, tôi nói với theo, bông đùa:
- Chắc tối nay tớ nên về muộn tý nhỉ?
- Cậu đi luôn cũng được.
Nick đáp với vẻ tinh ranh, rồi bắn ra ngoài cửa. Chỉn chu trong bộ trang phục công sở, tôi đi ngang phòng Laura, gõ tay lên cửa và nói "Sinh nhật vui vẻ". Không có tiếng trả lời, tôi cũng đoán trước được phần nào, nhưng tôi sẽ xem mùi thuốc lá là lời cảm ơn của cô ấy.
***
Chập tối, tôi vô tình gặp Nick ở cổng căn hộ, tay cậu xách hai túi đồ. Tôi ngẩm Laura sẽ có một tiệc sinh nhật thật hoành tráng.
- Tớ xin lỗi, nhưng ngoài phố chán quá - Tôi nặn ra bộ mặt hối lỗi.
- Cậu nên kiếm một cô đi.
Với nụ cười tươi, Nick khoác vai tôi cùng bước vào nhà. Cậu gọi tên Laura thật to. Nhưng không ai trả lời.
- Laura!
Đâu đó chỉ vang lên tiếng kim đồng hồ tích tắc lẫn với tiếng vọng của chính Nick.
- Laura...?!
Sự câm lặng vây bám lấy chúng tôi vài giây. Nick nhìn tôi, nỗi sợ lập tức hiện lên trên gương mặt của cậu. Cậu phóng nhanh đến phòng Laura, mở luôn cửa. Từ xa, tôi nghe tiếng túi đồ gồm nến, dây ruy băng trang trí, bong bóng, lẫn bánh kem đồng loạt rơi xuống sàn nhà. Tôi nhanh chóng chạy đến bên Nick, thì thấy cậu đứng bất động sau ngưỡng cửa.
- Chuyện gì vậy??!
Tôi sốt ruột hỏi, dáo dát nhìn vào căn phòng Laura qua vai cậu. Nhưng, chẳng thấy gì ngoài một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng hơn mức bình thường. Không có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ duy nhất là Laura không còn ở đó nữa.
Tôi quay sang Nick cố trấn tĩnh anh bạn:
- Có khi cô ấy quanh quẩn trên sân thượng, hoặc trong phòng cậu. Để tớ đi tìm.
Tôi vừa quay gót thì Nick đã quát lên, bảo tôi đừng phí công tìm kiếm. Tôi hỏi tại sao, nhưng cậu không trả lời, mà chỉ lẳng lặng bước đến bàn trang điểm rồi cầm lên một tờ giấy. Tay cậu run run như thể muốn vò nát mảnh giấy đó. Đoạn, cậu giương nó cho tôi xem.
"Em sợ"
Cô ấy chỉ để lại cho Nick hai chữ, không tái bút, không ký tên, không mở đầu và cũng chẳng kết thúc. Laura biến mất một cách vô tình như thể cô tin rằng thời gian sẽ đánh cắp cô ấy trong ký ức của Nick. Ngự trên bàn trang điểm, không khác gì một nấm mồ, là chiếc đồng hồ chết với cây kim giờ mãi mãi hướng vào số 8. Cô để nó lại cho Nick. Cậu cầm chiếc đồng hồ lên, đôi mắt đỏ ngầu xoáy vào nó thật lâu: đau đớn đến trống rỗng.
Cậu ngồi xuống mép giường, thẫn thờ, dưới chân lăn lóc những món quà dành cho tiệc sinh nhật Laura. Nick siết chiếc đồng hồ chết vào hai lòng bàn tay, cúi mặt xuống và bắt đầu thổn thức. Sau khi siết chặt vai cậu, tôi để cậu một mình trong phòng. Tôi bước ra lan can, rồi quay lại nhìn bao quát căn hộ giờ đây phừng lên sự câm lặng đến điếc tai. Một cảm giác mênh mông, trống rỗng vồ đến và nuốt chửng lấy tôi. Thật tàn nhẫn.
Trên tường, chiếc đồng hồ bạc vừa điểm đúng 8 giờ...
***
Những ngày sau đó, tôi và Nick không còn được nghe thấy tiếng bước chân của Laura vang lên trong hành lang, không còn được ngửi thấy hương cafe thoang thoảng hay cái mùi thuốc lá nay trở thành điều quá đỗi quen thuộc với chúng tôi, đặc biệt là với Nick. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng cái mùi cay nồng ấy liệu có vĩnh viễn gắn chặt với cậu suốt phần đời còn lại hay không?
Nhiều đêm liền Nick mơ thấy duy nhất một giấc mơ, nó lặp đi lặp lại như chu kỳ tuần hoàn vậy. Cậu thấy mình liên tục trễ chuyến tàu, rồi lạc lối trên các sân ga hiu quạnh. Chiếc vé cậu cầm trên tay chỉ là một mảnh giấy trắng, không hề tồn tại đích đến.
Cho đến nay, Nick vẫn giữ chiếc đồng hồ chết hoài cổ, với cây kim giờ chỉ đúng thời điểm cậu nhận ra Laura không còn bên cậu nữa. Cậu đã để lại chính mình tại thời điểm ấy.
------------------o0o-----------------
Tháng 11, Năm 2015
Sau nhiều năm tự ném mình vào kẽ hở thời gian, Nick cưới vợ. Một cô nàng cậu chỉ tìm hiểu trong hai tháng. Ngày cử hành hôn lễ, Nick tự giam mình trong phòng thay đồ quá lâu, khiến tôi không khỏi nôn nóng mà đi tìm cậu. Tôi mở cửa, thấy cậu ngực trần; hướng lưng về phía tấm gương dài, và ngoảnh đầu nhìn vào hình xăm trên vai. Hình một CHIẾC ĐỒNG HỒ cổ.
Laura, cô ấy có ý gì khi xăm cho Nick mặt đồng hồ và chọn vị trí xăm như vậy? Nick vốn ghét những điều rình rập sau lưng mình, vậy mà quá khứ lại ở đó, in hằn trên vai cậu. Chỉ cần Nick bất giác ngoảnh mặt lại, quá khứ sẽ ám ảnh cậu, tóm lấy cậu bằng đôi bàn tay gân guốc đầy ma lực của nó.
- Nick à...
Tôi bước đến bên Nick, và cậu gục trên vai tôi. Tôi không thể tin rằng đã ngần ấy năm trôi qua rồi..