Quần áo đã được hong khô trên hai thân thể ấm nóng, nàng cảm thấy đâu đây mùi hương nước từ phía hồ thoang thoảng bay gần lại. Mùi hương từ chiếc áo nâu chàng mặc cũng tỏa ra một niềm say đắm. Vòng tay kia rất gần, đôi môi kia cũng rất gần và thân thể chàng đang ở sát ngay bên. Nàng muốn đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn hồng trần da diết nhất. Chỉ cần nụ hôn ấy thôi, sẽ kéo chàng ra khỏi kiếp tu hành khổ hạnh, chỉ một nụ hôn ấy thôi, chàng sẽ trở lại nhân gian để cùng nàng say đắm trong giấc mộng tình...Khi ấy, Thanh Phong lòng đầy bấn loạn, tiếng niệm Phật của chàng mỗi lúc một nhanh và dồn dập hơn.
Đan Bình khẽ cựa mình, định hôn lên môi mắt ấy thì bỗng Thanh Phong đứng bật dậy, chắp tay cuí đầu:
"Cô tỉnh rồi à, giờ cũng đã muộn rồi, cô vào trong nghỉ tạm rồi sáng mai về nhà sớm". Ý định không thành, nàng tỏ ra tiếc nuối phút giây vừa qua. Đâu đây vầng trăng khuyết đã trôi về đỉnh núi báo hiệu đêm sắp rời đi..Nàng không chịu ngủ cũng không chịu về. Nàng vòng ra phía sau ôm lấy chàng, tựa vào lưng chàng như một loại phong lan hoang dại dựa vào thân cây cổ thụ để tiếp tục sống, tiếp tục nở hoa.
"Nhẹ nhàng thiếp hỏi Thánh Tăng.
Thiếp có đẹp chăng? Thiếp có đẹp chăng?
Nói gì quyền quý cao sang.
Sợ gì giới luật thanh quy
Chỉ mong mãi mãi, thiếp với chàng bên nhau
Yêu nhau yêu nhau, nguyện kiếp này mãi bên nhau"
Đan Bình khe khẽ hát lên khúc hát của Lương nữ Vương khi nàng trao gửi nỗi lòng với ngự đệ ca. Lời ca ấy nói lên câu chuyện của Lương Nữ vương, dù nàng đã đưa ra bao viễn cảnh tươi đẹp, quyền lực giàu sang, an nhàn êm ấm, mà Đường Tăng vẫn không xiêu lòng. Chỉ đến khi viện ra một chữ tình, mới thấy ánh mắt người đã tu hành thảng thốt..Đan Bình chỉ hy vọng, tình ý dạt dào, ánh nhìn mê đắm của nàng sẽ khiến Thanh Phong lay động, và quả nhiên, ánh mắt chàng dường như có chút ngơ ngẩn mông lung trước khi từ biệt.
Vài ngày sau, Đan Bình trở lại tìm Thanh Phong nhưng chàng đã đi. Nghe nói chàng phạm giới nên đã tự mình lên núi sống đơn độc. Sau khi hỏi được nơi ấy, nàng vội vã lên đường.
Mất một ngày đi xe đò lên phía Bắc, mất thêm một ngày đi bộ vào một bản làng xa xôi, và thêm một ngày leo lên đỉnh núi quanh năm mây phủ, nàng mới tìm thấy một túp lều.Ở đây phong cảnh hữu tình, gần như lánh xa cõi trần gian. Sư Thanh Phong đang cuốc đất trồng rau vừa trông thấy Đan Bình, lòng chàng thảng thốt. "Sao cô lại tìm đến đây, mau về đi". Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đọng lại trên mi chàng khiến lòng nàng càng thêm yêu. Nàng chỉ muốn chạy lại ôm trầm lấy thân hình khổ hạnh ấy cho bao nhớ nhung vơi dần. "Nếu anh về cõi Trời thì em không theo được, chứ anh còn ở lại cõi hồng trần hay bị đày xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh em cũng sẽ theo anh đến cùng"."Cô còn trẻ, đừng vì chút tình riêng không thuận lòng trời mà tự đày đọa thân mình. Hãy nghĩ đến tương lai của cô, nghĩ đến cha mẹ cô, họ sẽ ra sao nếu mất cô".
Họ lại có dịp ngồi bên nhau trong khu rừng vắng, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua những tán lá thông, đánh rơi những điểm nắng tinh nghịch, nhẹ nhàng đung đưa trên lá tạo thành âm thanh xào xạc, như những lời thủ thỉ của người tình.
Sau một đêm chuyện trò dưới ánh lửa bập bùng, Thanh Phong khuyên nàng hãy trở về. Con đường xuống núi thật khó đi hay lòng người chẳng muốn về. Chân Đan Bình vì mấy ngày đi bộ đã phồng rộp lên, thậm chí chỉ đứng xuống đất là đã khiến nàng đau đớn chảy nước mắt. Dẫn nàng xuống núi được một quãng là đã không thể đi nổi. Mỗi khi Đan Bình nén chịu đau không được khẽ kêu lên là Thanh Phong lại cảm thấy đau xót trong lòng. Cuối cùng chàng nói: "Hãy để tôi cõng cô xuống núi". Chàng quỳ xuống, tự nhiên đưa cánh tay ra sau đỡ lấy nàng. Gục đầu trên vai chàng nghe tiếng róc rách của dòng suối chảy qua khe núi, nghe tiếng chim hót lanh lảnh giữa từng không, nàng cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện..
Nhưng yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiều là đầy?
Lòng người vốn là vực sâu không đáy, nàng chẳng hề có ý định bỏ cuộc khi chưa có được người mình yêu, hoặc tình yêu đã quá đắm say, nếu không có chàng, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa..
3.
Nửa tháng sau không thấy Đan Bình quay trở lại đỉnh núi xa xôi ấy, tâm của Thanh Phong phần nào đã tĩnh lại. Có lẽ nàng đã hiểu ra..
Nhưng mấy ngày sau, lại có một người đàn ông trung tuổi đến tìm Thanh Phong trên núi nói rằng: "Đan Bình hiện nay rất nguy kịch. Cô ấy đã có sẵn bệnh trong người, chỉ chờ ngày về chốn tuyền đài. Trước khi chết chỉ có tâm nguyện gặp lại nhà thầy lần cuối. Nhờ thầy trở về siêu độ cho cô ấy".
Không thể từ chối, Thanh Phong rời núi đi theo người đàn ông trở về mà lòng như có lửa. Nơi Đan Bình sống giống như một lâu đài cổ rộng rãi ở ngọai ô với những vệt rêu xanh trên tường vôi đã cũ. Phía bên trong rất tiện nghi, vắng vẻ. Chàng chợt hỏi người đàn ông kia: "Cô ấy ốm thập tử nhất sinh mà không có người chăm sóc ư? cha mẹ cô ấy đâu". "Cô ấy chỉ có một mình, vợ chồng tôi là người giúp việc. Cha mẹ cô ấy cũng không còn nữa". Trong lòng Thanh Phong dội lên một cảm giác khó tả. Nàng cô đơn quá.
Đan Bình đang nằm trong phòng, khuôn mặt nhợt nhạt như chìm nghỉm trong chiếc giường rộng mênh mông. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt. Nàng như chiếc lá mong manh sợ bứt khỏi cành trước cơn gió nhẹ. Không cầm được lòng, chàng khẽ ngồi xuống bên cạnh,nắm lấy bàn tay xanh xao.
Một người phụ nữ bước ra, trên tay bưng cốc nước mát đưa cho Thanh Phong: "Mời thầy uống nước. Hãy đợi cô ấy tỉnh dậy". Chàng cảm ơn rồi cầm cốc nước lên uống, một tay vẫn nắm lấy tay Đan Bình như cố truyền cho nàng sự sống.
Bỗng chốc mắt chàng hoa lên, đầu óc quay cuồng. Chỉ một vài giây chàng gục xuống.
Đan Bình ngồi dậy, nhìn chàng mãn nguyện. Nàng nhan nhẹn bước ra khỏi giường, kêu người giúp việc dìu chàng lên chỗ nàng vừa nằm rồi bảo họ ra ngoài. Trong căn phòng rộng, ấm áp ngào ngạt hương thơm của ái tình chỉ còn hai người. Thanh Phong cố gắng mở mắt ra nhưng chàng vội nhắm mắt lại, trước mắt chàng, Đan Bình đã cởi bỏ quần áo khoe tấm thân vệ nữ. Tâm trí tuy tỉnh táo nhưng tác dụng của cốc nước có chứa thuốc mê và kích dục khiến chàng không thể điều khiển được tứ chi, đành nằm đó, cố kiềm chế dục vọng như cơn sóng gầm gào dội đến.
Đan Bình cởi chiếc áo nâu trên người chàng, khẽ hôn lên vầng ngực trần thơm ngát rồi nàng áp mặt vào đó, thấy thiên đường như đang sà xuống ôm lấy thân mình.
Lần này chàng đã mắc mưu, nàng rắp tâm không buông tha.
"Đan Bình, cô chọn tâm hồn tôi hay thân xác tôi?". Tiếng vị sư trẻ ngắt quãng qua từng hơi thở gấp.
Nàng đã lao tâm khổ tứ vì một chữ Tình, nàng đã không màng danh phận trăm phương nghìn kế dùng sắc dục rắp tâm chiếm đoạt người mình yêu, lẽ nào cho đến tận cùng cũng may ra chỉ có được thân xác chàng mà thôi.
Nghĩ đến đây, hai dòng nước mắt của nàng chợt tuôn rơi ướt đầm trên ngực chàng.
Tâm hồn hay thân xác? câu hỏi đó cứ vang lên nghẹn ngào trong tâm trí nàng, dường như giờ đây nó là câu hỏi giăng mắc, dùng dằng, nghịch lý nhất thế gian. Thân xác là thứ hư vô, có thể có hôm nay nhưng lại mất ngày mai. Tâm hồn thì như khiêm cung ẩn dấu vô thường...
Nàng rời tấm thân chàng, cài lại khuy áo cho chàng rồi mặc lái áo quần. Nàng kéo chăn đắp lên ngực chàng, khẽ vỗ về như ru chàng vào giấc ngủ bình yên. Chàng thiếp đi, khuôn mặt ấm áp trong sáng như tấm gương phản chiếu từ bi..
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ cần tình yêu của người là đủ.